_Nè !!! Sao miệng cậu nói vậy mà hành động lại khác xa vậy ?
_Chỉ...Chỉ là muốn ! Thử thách bản thân thôi !
_Thấy cậu vui thì tớ cũng vui lây, nhưng cậu không thấy .....Ở ĐÂY QUÁ CHẬT HẸP SAO ?!
Cái hành lang rộng khoảng chừng 2 mét lại đang chen nhau xếp hàng, tuy không chen lấn nhưng cái khoảng cách này lại còn đùn đẩy thì có hơi khó chịu.
Đã cố đi sớm xếp hàng cho từ sáng đến trưa, nhưng người cũng chẳng thưa đi mấy. Nhưng lại ngày 1 tiến sát vào cửa đăng ký.
Quả là lễ hội kết đông mà ! Ai cũng muốn được nổi bật nên đăng ký cũng khá đông.
Khó khăn lắm mới chờ đến trước cửa đăng ký, chỉ mong chờ được ký rồi biến mất khỏi cái nơi chật hẹp này.
...****************...
3 Ngày sau !
_Chưa gì mà cậu đã nằm dài rồi sao ?! Thật chẳng có chút quyết tâm nào cả !
_Đúng rồi tớ thế đấy ! Còn đỡ hơn người nào chỉ vòng xếp hàng ký tên đã bỏ cuộc kia kìa !
Quả thực trên gương mặt đó chỉ toàn là nước và cả quầng thâm, tay chân cứng đơ như tê liệt và cả những vết bầm tím dưới chân.
Tuyết Nhi nằm dài dưới sàn, bị vắt kiệt sức lực đưa mắt nhìn lịch lại giật mình bật dậy.
Thời gian chẵng còn bao lâu, chỉ còn đúng 1 tuần thì lễ hội sẽ diễn ra, còn bản thân đến động tác dễ nhất lại chẵng còn thực hiện được.
Tự trách bản thân vô dụng, và ngu ngốc khi đăng ký tham dự. Chẳng rõ như thế nào lại tin lời tên Ji-Hoon. kia, khiến bản thân thảm hại như bây giờ.
Nếu đã không nhảy được thì hát, không hát được thì chỉ còn cách làm trò. Nhưng việc làm trò hề như vậy 1 người có lòng tự trọng cao như vậy làm sao có thể chấp nhận được.
Chỉ đành mím môi xoa vết bầm rồi lại đứng dậy tập luyện, dần dần chìm sâu vào điệu nhảy. Dần lại thuộc hơn động tác, động tác dần nhẹ nhàng uyển chuyển.
Lại dần hòa hợp vào động tác hướng dẫn bên trong điện thoại, nhưng lại xảy ra vấn đề.
Đã thuộc động tác nhưng động tác lại cứng nhắc trông rất khó coi !
Ting~
Đột nhiên âm thanh nhỏ phát ra từ điện thoại thu hút sự chú ý của cô, Tuyết Nhi khó khăn đứng dậy.
_Ừ nhỉ ....Đã hơn 4, 5 ngày gì không gặp anh ta rồi ~
Tuyết Nhi mím môi, có chút khó chịu trong lòng cảm giác như bản thân bị bỏ rơi.
Dòng tin nhắn lại kèm thêm trái tim màu đỏ, bất giác khiến cô không kìm được lại khẽ cười.
_Cơ mà.....5....5 giờ sao ?
_Chẵng phải bây giờ là 4h20....Đến đó....Gì chứ hơn tận 45 phút chưa tính tắc đường á !!!!
Tuyết Nhi nảy người, như không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại vài cái.
Cho đến khi xác định chính xác bản thân không nhìn lầm, cô mới tức tốc chạy vào phòng chuẩn bị thay đồ.
Điện thoại cứ không ngừng gủi tin nhắn, khiến Mị Nương lại bị thu hút, có chút tò mò nhìn vào phòng Tuyết Nhi.
_Ông chú ? Là ai nhỉ ?
Mị Nương có chút tò mò. Chậm rãi đưa mắt nhìn trộm.
_Mị Nương tối nay tớ có hẹn rồi nhưng tớ sẽ về cậu đừng chờ cơm tớ nhé !!!
Mị Nương giật mình, có chút hoảng sợ tim không ngưngg đập nhanh. Vừa phản ứng lại chỉ kịp ấp a ấp úng.
_À...À được !
Cởi bộ đồ bó sát trên người xuống, kĩ càng lau cơ thể đó nước từ trên cao dội xuống khiến Tuyết Nhi cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.
Tay chân như được thả lỏng, thoát ra khỏi sự hành hạ.
Hồi lâu mới bước ra khỏi phòng tắm, nhanh tay nhanh chân gơm hết đồ vào túi rồi tức tốc chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Để lại Mị Nương không khỏi tò mò, đoán lâng la bên trong bụng "Có chuyện rồi ! Có chuyện rồi !"
Trông bộ đồ trắng trông có vẻ rất ấm đó, đang chạy trên nền tuyết như quả bông đang nhẹ bay hòa vào trong gió.
Lo lắng nhìn xung quanh lại, nhưng lại chẵng bắt được 1 chuyến taxi, hơi thở lại ngày càng rấp rút hơn.
_Chết rồi ! Làm sao....Làm sao đên kịp giờ hẹn với ông chú khó ưa đó đây !