Không rõ là nó có nghe hiểu cô nói gì không, nhưng nó quấn quých người cô cứ như là 1 lời an ủi nhẹ nhàng. Cô thở dài, im lặng nhìn máy tính rồi nhìn qua cửa kính nhìn tuyết phủ trắng xóa, lòng có chút hơi lạ lẫm !
_Chết !!!
Cô giật mình bật từ bàn dậy, đầu tóc có hơi bù xù, cô ngủ quên mất ! Ngó qua ngó lại thì đồ đạc vẫn y nguyên. Tim đập muốn bay ra ngoài, "Chị chủ biết chắc bay màu luôn !"
_Cũng may à ! mày trông cửa đúng không ?
_Giỏi quá !
Tuyết Nhi vừa cười vừa nhìn Rio, bé nó dường như là thần may mắn vậy, từ khi có bé nó thời gian không lạc lẽo cũng chẵng trôi lâu. Khi có bé nó cửa tiệm cũng phần nào đỡ hơn, khách cũng tăng lên !
_Chắc là vậy rồi. Rio may mắn quá !!!!!
Cũng đã chiều, chắc hẳn như mấy ngày trước, chiều thì sẽ có khách nhiều hơn. Vì giờ này người ta mới tan làm cơ mà !
Dần đèn đường cũng lên khách thì người ra người vào ! nói chung cũng đỡ hơn tháng trước rất nhiều !
Đâu đó bên trong ánh sáng người ra vào. Thì bên ngoài nơi không có ánh đèn thì tối tâm, lại có bóng hình cao lớn đang đứng đấy nhìn vào trong !
Anh ta là người lạnh nhạt, khó gần, khó tính. Đời nào mà nuôi con gì chứ, nên chẵng có lí do nào để vào trong, cũng chẵng biện đại 1 lí do để vào mua thức ăn hay đồ chơi cho thú cưng !
_......
Anh ta đứng đấy, nhìn vào trong từ khi khách nườm nượp cho tới khi chẵng còn ai. Anh ta vẫn chẵng có 1 lí do nào thích hợp, 1 người tự cao kiêu ngạo là thông minh nhưng nay vì cái lí do nhỏ nhặt mà không biện ra được !
Ji-Hoon nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm ánh mắt khó tránh hiện lên chút gì đó khó đoán !
Nhưng nó là thứ mà người khác không bao giờ được phép thấy, anh ta vào xe nhưng không về. Mà ngồi nhìn cho đến khi cái trung tâm nhỏ đóng cửa ra về, anh ta chạy xe theo đến khi người vào cửa anh ta mới thôi !
_!!!!!!!
Tiếng chuông điện thoại reo, mới kéo anh ta ra khỏi ảo tưởng quá khứ kia.
_Anh đến đón em nha, 1 lần thôi, mai em sẽ kiêu tài xế đón. Nay em muốn anh rước, có chuyện nói với anh này !
_Ừm !
_Anh đừng xuống xe đó, ngồi đi rồi em ra !
Ji-Hoon nhạt giọng, nhưng anh ta vẫn đi đón In-Na tuy là luyện thanh vào ban đêm, nhưng khi em anh ta gọi thì khuya mức nào anh ta vẫn đón.
Một ngôi trường hạng 1 nhưng không nổi lắm, vì đào tạo 1 môn duy nhất là thanh nhạc nên cho cùng cũng chẵng ai theo học nhiều. Hắn đợi, cho tới khi thấy bóng dáng em hắn bước ra.
Cạch !
_Chuyện gì !?
_Anh có về ăn cơm với nội không ?
_Em thì sao ?
_Em hỏi anh cơ đấy !
_Không đâu, anh muốn ở nhà mình cơ !
_Em cũng vậy......
2 anh em im lặng, chẵng rõ như thế nào nhưng 2 anh em rất hiểu ý nhau, đơn thuần chỉ nói như thế. Nhưng đã như nói rất sâu vào lí do !
In-Na không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng bóc quả cam nhỏ chia cho hắn ta. Còn hắn ta vừa ăn vừa chạy xe, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn sẽ mời nội ra ngoài nói về chuyện này.
Hắn nhìn con bé vào nhà, nhưng hắn không vào sau khi em hắn vào hẳn hắn phóng xe đi hút ! hắn thường ở căn chung cư cao ngất ngưỡng, xa hoa, nơi mà hắn trụy lạc cùng với Huỳnh An.
Anh ta chẵng muốn về nơi gọi là nhà ấy, vì nó chứa biết bao kỉ niệm đẹp của hắn. Vào chỉ gợi lại làm cảm xúc khó chịu hơn thôi !
_.....
Hắn ngăm mình tắm rửa. Đơn giản là 1 cái áo choàng tắm, 1 ly rượu đỏ, mà lại có sức hút chết người ! hắn ngắm nhìn thành phố lộng lẫy về đêm. Lần này hắn chẵng gọi ai đến cả, chỉ ngắm thành phố trước mắt, và ngắm nhìn thế giới của hắn.
_Hôm nay tuyết rơi nhiều, em có lạnh không ?
_Mai tôi mua hoa đến cho em nhé !?
_Hay em muốn tôi đến nói chuyện với em ?
Anh ta như tên điên vậy, ngắm nhìn tắm ảnh nhỏ, vừa nói vừa nở nụ cười khó thấy. Ân Ly mãi sẽ là cái bóng trong anh ta sao ? chẵng quên được !
Hắn uống hết ly, sau đó lăn ra giường, nhớ về những kí ức tươi đẹp ấy, chỉ có thể là lúc này, mà hắn mới cảm nhận được sự bình yên hạnh phúc hiếm có. Sau những vết trầy xước kia !
Dần dần hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dần chìm vào kí ức hạnh phúc. Chỉ có thể là giấc ngủ mới có thể xoa dịu tâm hồn kiêu ngạo đáng thương này. Lúc ngủ hắn trong như 1 đứa trẻ vậy, chẵng có chút đáng ghét nào, nhưng lại trong rất đáng thương !?
Rõ là anh ta đang mơ về những thứ kì diệu kia. Cha mẹ anh ta 1 gia đình nhỏ, 1 cô vợ, cùng những đứa con. Già sau đó chết đi, thế mới là sống ! nhưng cuộc sống này của anh có lẻ là anh đã chết nhưng không biết !
Chỉ có thể lập lại đi những đau khổ đó, không biết khi nào kết thúc. Nhiều lúc hắn có thể tự hỏi " Hắn có đang sống hay không ?!".