Ở Hàn Quốc 1h30 tối. Trong căn phòng ngủ ấm áp, giữa căn biệt thự rộng lớn, của gia tộc Park, như toà lâu đài rộng lớn, em gái Ji-Hoon đang nhìn châm chú vào màng hình máy tính, khóc như trời đổ mưa. 2 má ửng đỏ, khóc nức nở, đột nhiên cô giật mình vì tiếng chuông điện thoại
Ringggggg Ringgggggg
11h30 ở Việt Nam do chênh lệch múi giờ, Việt Nam dang có 1 cơn mưa nặng hạt Ji-Hoon gọi cho em gái mình, khi thấy cô khóc nức nở, anh ngồi trong xe mà hoảng hốt, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi chuyện
_Em sao thế In-Na sao em lại khóc thế !
_Có chuyện gì sảy ra sao !
_Em nói gì đi chứ !!!! In-Na à
Ji-Hoon hoảng loạn hỏi liên tục mặt tỏ vẻ lo lắng
_Anh 2 ơi !!!! Tuệ Mẫn bị nam 9 bỏ rơi rồi anh ơi ...~, cô ấy bị ngất giữa trời mưa mà chẳng ai giúp cả `~
In-Na vừa nói vừa khóc nức nở
Ji-Hoon nhìn In-Na qua màn hình, tỏ vẻ bất lực nhìn em gái mình, đưa tay lên ấn đường vuốt nhẹ vài cái cho đỡ mệt, anh tỏ ra đã hiểu rõ tính tình cô em gái 17 tuổi của mình thở dài 1 hơi nhẹ nhõm
_Em làm anh giật mình đấy In-Na à, khóc như thế sưng mắt len cả rồi, em đừng nói với anh thức cả đêm xem tiểu thuyết gì gì đó nhé !
Anh thở dài
In-Na vừa khóc vừa gật đầu liên tục
cốc cốc !
Tiếng gõ vào kính xe ô tô, 1 người đàn ông toàn thân nhuộm máu đứng trước xe cuối đầu, cửa kính xe ô tô hạ xuống 1 giọng thều thào nói nhỏ
_Thưa ngài ! tôi đã xử lí xong !
Trợ lí Ha
Ji-Hoon liết nhìn và im lặng, nhìn vào gốc khuất bóng tối, là xác 2 người đàn ông với những vệt máu đang nằm bất động, tiếng súng từng hồi bị gió bão lấn át đã không còn, giờ chỉ còn xác 2 người đàn ông thoi thóp bị mưa gió quật vào máu chảy hoà vào nước mưa, anh từ từ khép cửa kính xe
_Thôi được rồi !, em tắt máy và đi ngủ đi mắt sưng cả rồi, chắt kết sẽ ổn thôi !
Nói xong anh nhìn em gái mình khóc và gật gật đầu.
TUtututututu..... tututututu......
Điện thoại tắt sắc mặt anh thay đổi mở cửa tiến đến 2 người thoi thóp, trợ lí ha ôm vết thương lấy dù che cho Ji-Hoon đi theo che cho anh, anh tiếng đến từng bước, các đàn em xếp thành hàng dưới mưa cuối đầu chào vị thủ lĩnh.
Ji-Hoon ngồi xuống nhìn vào 2 người nằm dưới mưa dưới ánh mắt sắc lạnh
_Do các anh thôi ! tôi không muốn làm vậy đâu, tôi không muốn kiêu người truy sát 2 anh đâu !
_Do các anh không thành thật thôi. rút cỗ phiếu , loan tinh, nội gián.... làm chi nhánh tập đoàn cha tôi đi xuống, nên tôi mới làm thế thôi !
Ji-Hoon vửa nói vừa cười với âm điệu chết người dưới ánh sáng le lói, lúc tối lúc sáng của tia chớp nhìn phớt qua khó mà nhận dạng được , anh cười và lấy điếu thuốc trong túi châm hút 1 hơi, đứng dậy đi lên xe, mặt kệ sống chết của 2 tên phản bội.
Anh lên xe nhìn 2 người nằm trên đất loan máu, anh ra hiệu vẫy tay, trợ lí Ha gật đầu, tất cả đàn em đến xử lí giết chết 2 người đang nằm trên đất xử lí như 1 vụ tai nạn hay bị cướp 1 cách hoàn hảo không để lại dấu vết của mình. Anh nhắm mắt ngã người về sau xe, suy nghĩ về những kẻ phản bội mà anh đã giết.
Đột nhiên hình ảnh kẻ phản bội duy nhất rời bỏ anh đi, bỏ rơi anh, phản bội lời hứa đời đời, kiếp kiếp. người con gái xuất thân nghèo hèn đến từ Việt Nam, bị bán sang Hàn làm gái Huỳnh Ngọc Ân Ly. Hình ảnh người con gái Việt
tuyệt đẹp nhưng đoản mệnh cứ hiện lên những kí ức tươi đẹp nhất. nhưng hình ảnh cơn mưa ấy xuất hiện ....
_Thì ra,.......... thì....ra...anh...... là ....người bắt tôi.....giết cả gia .....đình tôi.....bán tôi .....dựng lên tất cả mọi chuyện, tình cảm .....của tôi, những gì....anh dành cho tôi đều là..... GIẢ DỐI............
_Hứcccc !
Ji-Hoon giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ra như tắm, anh thở những hơi gắp gáp, trong xe anh đưa tay lấy áo lau khuôn mặt sợ hãi ấy. nhìn sang đồng hồ trên xe chủ nhật 7h25 ,ánh nắng vàng ấm chiếu vào xe, anh lên ga xe phóng thẳng đến căn biệt thự xa hoa nằm tách biệt giữa lòng thành phố, như 1 hòn đảo nhỏ. Tiếng xe từ xa phóng nhanh không sợ 1 ai. Quản gia mở cổng chờ chủ nhân căn dinh thự về, chiếc xe chạy vào quản gia Phong đứng ngay của trang trọng cúi chào.
Anh mở cửa bước xuống xe, hơi thở đầy mùi xì gà Cohiba Behike đưa chìa khoá cho quản gia bước vào sân nhà, đi từng bước đến cửa chính, cánh cửa mở ra, con trai quản gia Phong mở cửa, cúi chào.
Căn dinh thự xa hoa lấp lánh, mang phong cách hiện đại, nhưng không kém phần cổ điển, nhưng lại lạnh thấu xương, tẻ nhạt, buồn chán, chỉ có quản gia và anh con trai, người dọn dẹp chỉ được dọn xong và rời khỏi ngay không được phép ở lại, càn khiến cho căn biệt thự to lớn thêm phần thiếu hơi người, đặt biệt thiếu hơi nữ chủ nhân của nó.
Ji-Hoon bước đến thang máy, đi lên tầng cao nhất, đi trên hành lang dài mà lòng nặng triễu, đi hết hành lang, căn phòng cuối cùng có ban công hướng về thành phố, mãnh đất tách biệt nơi thành phố, khiến cho căn dinh thự không 1 tiếng động,, ngoài tiếng chim ríu rít tiếng chim ngoài cửa sổ.
Anh mở cửa phòng, căn phòng xa hoa lọng lẫy, anh cởi áo bước vào phòng tắm, để lộ thân hình to lớn chiều cao vược trội của 1 người đàn ông 1m87. Đôi mắt đẹp đến sắc bén.Sóng mũi cao đôi môi hé mở, khuôn ngực rộng lớn, cánh tay cơ bấp hiện đầy gân. cơ thể dũng mãnh, nhưng lại đầy những vết sẹo. Ji-Hoon tiến đến mở vòi nước, nước từ trên đổ xuống như rửa từng kí ức đau thương.