Cũng đã gần tròn 1 tháng, kể từ ngày hứa hẹn đó, Ji-Hoon chiều nào cũng dành 1 ít thời gian để đến cái trung tâm đáng ghét kia. Vì sao á ? Anh ta không thích động vật cho lắm, nhưng ngày nào cũng đến ít nhất 1 tiếng để giúp Tuyết Nhi, và còn đưa cô về.
Trông dạo này mối quan hệ của họ tốt lên thật, dần từ khó chịu anh ta cũng dần quen với mấy con thú nhỏ đáng yêu kia. Cũng không để ý đưa ra ý kiến gì nhiều, nhưng trông tâm trạng anh ta dạo này rất tốt !
Từ ngày anh ta đến đây, trông Tuyết Nhi vui vẻ hẳn, và có gì đó gọi là chút chờ đợi anh ta đến nữa !
Hôm nay cũng thế, hôm nay vắng khách, sau khi cho mấy bé ăn, cô vuốt ve chúng nhìn chúng nó ngủ. Vừa tội vừa thương, cho tới khi tụi nó ngủ hẳn.
_Ưm ~
Tuyết Nhi vươn vai
_Lâu rồi không viết tiểu thuyết nhỉ, mình viết đến đâu rồi ta ~
Vừa nói vừa tung tăng lấy laptop trong túi
Đã lâu không ra chương mới, mấy fan đều hói muốn trọc cả đầu. Tin nhắn, bình luận đều hỏi rất nhiều thứ, "vì sao không ra chương mới !"....
_Cũng phải, đang dừng ở khúc kịch tính mà, giờ phải siêng lại thôi ! ~
Tuyết Nhi có chút bối rối
Ở nơi nào đó, mưa như trút nước dưới ngón tay bàn phím.
"_Tôi chờ mãi, dưới cơn mưa lạnh như thác, anh ấy .....Không đến sao ? anh ấy thực sự rời bỏ tôi sao ......
_Phải rồi....Phải rồi, chúng ta đều là người ở 2 thế giới khác biệt, khác đến mức tôi muốn phát điên lên vì nó. Thực tế thực sự quá khô khan, tôi và anh cũng thế.....
_Mãi mãi...Mãi mãi sẽ không có cái kết tốt đẹp nào....Mà sẽ toàn là sự thống khổ, tuyệt vọng !
_Cuộc sống này sẽ chẵng có ngày tôi và anh bên nhau sao ? phải rồi, con quái vật mà anh nói.....Nếu tôi không ngủ nó sẽ đến ăn thịt tôi á !!!!
_Hình như nó ăn nhằm....Ước mơ của tôi rồi..."
Vừa bấm hẳn nộp bản thảo. Tuyết Nhi nở 1 nụ cười tà ác " Hehe chỉ cần mọi người đau khổ " Vừa thích thú mà cười thành tiếng.
_Rồi rồi hôm nay sẽ viết hẳn bản nháp phòng hờ mình không rảnh rồi gửi luôn, chứ mấy nay bận chết mất !
_Làm vậy có ác quá không ta ~
Tuyết Nhi chóng tay suy nghĩ, chắc có lẻ đã quay đầu là bờ thì sẽ tốt hơn.
_Thôi sẽ sửa chương sau cho nó êm đềm 1 tí, sao mà lên xuống vô cớ thế này !
Tuyết Nhi thở dài
"Cô ấy khóc. Hòa vào nước mưa, chẵng ai biết cô ấy nghĩ gì, hay đang khóc, cô khóc nhưng chẵng hiện rõ lên mặt. Có lẽ cô đã tuyệt vọng, tuyệt vọng trong chính cái nơi màu hồng gọi là "tình yêu" mà hắn vẽ ra."Hắn bỏ cô rồi sao ?" cô nắm chặt lấy mặt dây chuyền có hình cô và hắn, 2 người cười rất tươi ví như ảnh cưới vậy.
Chỉ đang cầu mong điều ước này sữ thành hiện thực. Cô quỵ xuống mặt đấy lạnh lẽo, bọn côn đồ nghĩ kế hoạch đã thất bại, nên định ra lôi cô vào trong để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
_Không!!!!!!! anh ấy sẽ đến, anh ấy sẽ đến mà !!!.
Tiếng hét thống khổ xé toạt bầu trời đêm
Cô gào lên trong tuyệt vọng nắm chặt mặt dây chuyền, mặt cho bọn chúng lôi kéo thô bạo.
Đột nhiên ánh đèn chói lóa, không ngờ phía trước đã có người canh chừng. Nhưng không rõ sao chiếc xe quen thuộc ấy vẫn có thể xông vào !"
Gâuu gâuu!!!!!
Hye
_Giật cả mình !!!!!
Tuyết Nhi giật mình, tim đập nhanh đến mức có thế nghe thấy.
Nhìn Hye vui vẻ ngoắc ngoắc đuôi trong vẻ phấn khích, nhìn gì đó ở ngoài cửa kính. Cô cũng không kìm được mà quay qua nhìn.
"Anh ấy đến rồi !"
Có vẻ là trùng hợp nhỉ, nam chính đến cứu nữ chính thì Ji-Hoon cũng đến ! sự quen thuộc này khiến Tuyết Nhi không kìm được mà nhìn anh ta cười. Ánh nắng chiều nhẹ cùng cái lạnh hòa vào nhau làm cho không khí vô cùng kì lạ !
"Anh ta đứng đây khi nào vậy nhỉ ?"
Tuyết Nhi ngạc nhiên sau cái cười vô cùng vô tri kia. Còn anh ta chỉ đứng im đấy, người toát ra vẻ lịch lãm sang trọng nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
Anh ta tiếng đến đẩy cửa vào.
_Hôm nay sao trông vui thế !
Ji-Hoon nhẹ nhàng hỏi, cởi áo khoác ra
_Không gì đâu, chỉ là tâm trạng hôm nay khá thoải mái ....!
Tuyết Nhi có chút ngượng
_Vậy thì ngày nào cũng thoải mái nhé, để còn thấy tồi rồi em cười !
Ji-Hoon nói trong vẻ chiến thắng
Tuyết Nhi nghe thấy 2 tai đỏ lên, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, để gõ đôi 3 chữ cho xong hẳn. Hye từ khi anh ta bước vào, nó đã quấn dưới chân anh ta không rời, trông thích anh ta vô cùng.
Ji-Hoon 1 con người không thích, hay có thích động vật. Lại dần quen với chúng nó và cảm thấy đều này là đều phải làm. Dần anh đã có cảm tình với bọn nó !
Ban đầu đơn thuần chúng nó chỉ là công cụ để anh có thể đến đây thường xuyên, nhưng dần anh cảm thấy nuôi bọn nó, khiến anh thấy thoải mái vui vẻ hơn. Dần bọn nó trông cũng vô cùng đáng yêu !
Anh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt lấy nó, nó thì liếm tay anh mãi .
_Trông có vẻ hôm nay không có việc làm rồi !
Ji-Hoon nói
_Nếu anh bận, thì để tôi trông cũng được. Gần đây cũng ít khách lắm !
Tuyết Nhi nói
_Không sao tôi ở lại nghỉ ngơi, về lại mệt với cả đóng thứ !
Thấy anh ta thích thú vuốt ve Hye, Tuyết Nhi cũng chỉ im lặng, dù sao cũng không thể đuổi người ta đi được. Nhưng cô lại thích nhìn, cái dáng vẻ này của anh ta hơn, dáng vẻ anh ta cười !.