Cô chỉ mong rằng anh ta nghĩ thế, đừng nghĩ đến ý gì khác. Gần đến nơi, nhưng cơ thể cô run lên vì lạnh, thấy thế Ji-Hoon cũng chỉ dùng hành động ! Anh ta nhẹ nhàng giữ Tuyết Nhi lại, chỉnh áo, cài nút áo lại để giữ ấm tốt hơn .
Tuyết Nhi sờ tay áo, cái áo to và rộng, thế có 2 Tuyết Nhi cũng vừa. Anh ta cài nút, còn Tuyết Nhi như muốn nín thở, rõ là anh ta đang nhìn cô, tai cô lại đỏ ửng lên !
Đến gần cổng, cảm nhận Tuyết Nhi có ý định trả áo lại. Anh ta lại lần nữa cài thêm 1 nút, lúc này có khác gì cây xúc xích biết đi đâu chứ nhỉ ?
_Mai trả tôi cũng được, vào nhanh kẽo lạnh !
_Phải rồi, hình như sắp có 1 cuộc tham quan làng vải nhỉ ? tôi cũng đi, nên phải giữ sức khỏe cho tốt chứ !
Ji-Hoon cười dịu dàng nói
Nói rồi anh ta nhẹ nhàng đẩy cô vào trong. Tuyết Nhi chỉ quay lại cuối chào khuôn mặt ấy vẫn còn chút đỏ ! rồi đi vào trong, tuy trời lạnh nhưng tong lòng Ji-Hoon lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lâu rồi mới lấy lại cảm giác này, nên anh ta vô cùng hài lòng, nhìn Tuyết Nhi vào trong hẳn, mới rời đi !
Cạch !
"Nương ngủ rồi nhỉ, nay về trễ hẳn, cũng phải....Toàn bị cái gì không đâu ấy !" Tuyết Nhi rón rén mở cửa vào, phòng thì tối om. Cứ nghĩ là Nương đã vào phỏng ngủ từ lâu !
Từ từ cởi áo khoác ra, bật đèn lên, quay lại thì giạt cả mình !
_Cậu là tớ sợ đấy !!!!!
Tuyết Nhi hoảng sợ, rơi cả cái áo
Hạ Nương chỉ im lặng, cầm điện thoại, ngồi trên ghế trong cứ như đang quay video !
_Tớ phải quay lại cho cậu tin ! tớ nói mấy nay cậu về trễ lắm mà cậu khôn tin ! nhìn đi, kí túc sắp đóng cửa mới về !
Nương vừa quay, vừa chỉ tay về đồng hồ, giọng hầm hực
_Chỉ là mấy nay công việc...Bận thôi ...~!
Tuyết Nhi ấp úng
_À ~!
_Thế này là gì ta ? mùi lạ quá, chắc của 1 bạn nam nào đó chắc, ban nảy tớ ở đây nhìn ra thấy ai đưa cậu về. Còn thân mật lắm cơ !
_Khai mau, cậu giấu anh nào phải không !!!!
Nương cầm cái áo lên phân tích
_Làm gì có, đã nói không có !
Tuyết Nhi chắc chắn
_Ra đây tớ chỉ !
Nương nắm tay Tuyết Nhi
Lúc này khó mà biện được lí do nào hợp lí. Nương chỉ tay xuống, ngay chỗ đấy, trời ạ, ở phía dưới nhìn lên thì lại có tán cây. Nhưng ở trên nhìn xuống thì thấy toàn cảnh !
Nói cách khác từ ngày Ji-Hoon đưa cô về hẳn là cả kí túc đều biết. Chỉ là không rõ anh là ai, chỉ có thể nói ngắn gọn, anh ta là bạn trai của cô !
Cảm thấy lần này thật sự khó thoát. Khuôn mặt tự tin mong chờ của Nương làm cho Tuyết Nhi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy.
_Nè trông quen lắm. Cái cơ thể đó, hình dáng đó trông quen lắm nha !
Nương dò xét
_Lại đoán mò gì nữa, tớ thừa nhận được chưa !
Tuyết Nhi như từ bỏ thiên đường kia
_Để đoán coi là ai ta ~ !
_Quen lắm cơ ấy !
Nương trêu chọc
_Là ngài chủ tịch, Park !!!!!
Khônh chừng chừ, mà tự tin nói
Đúng là kết quả này nhỉ ? Hạ Nương chỉ nhìn sắc mặt của cô đã đoán ra ngay, lại oán trách sao ông trời lại cho mình sức mạnh đặc biệt này. Có thể thấu cảm xúc của người khác !
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Hạ Nương Tuyết Nhi không tin được. Sao 1 người trầm tín như Nương sao khi thân với cô lại thay đổi 1 trời 1 vực như vậy ? Nhưng chuyện đáng lo, thứ mà cô lo nhất lại bị bạn thân vạch trần thế. Chỉ mong người khác không nhận ra anh ta, lại trách bản thân ngu ngốc lại bị cái cây kia che mắt !
_Nè nè !!!!
_Cái áo này của chủ tịch Park thật à ?
Nương phấn khích
_Ừm !
_Ôi bạn tôi, bạn tôi tuyệt vời quá, !!!! sao có thể ! có 1 anh người yêu tuyệt vời thế chứ !!!
Nương phấn khích nói lớn
Tuyết Nhi chỉ kịp đưa tay ôm lấy cái miệng thoăn thoắc kia !
_Suỵt !!!!
_Không phải là bạn, là bạn thôi. Cậu nói người khác nghe bây giờ, người ra sẽ tung tin đồn tùm lum ấy !!!!!
Nương thấy thế chỉ vội gật đầu tỏ ý. Sắp chết vì ngộp thở cơ đấy ! Nương hít lấy hít để, rồi lại quay ra hỏi Tuyết Nhi giống như lấy cung tội phạm ấy nhỉ !
_Thôi tớ đi giặt áo !
Tuyết Nhi đứng dậy
_Nè thế là thành bạn thật hả !!!!!?
_Bạn gì mà thân như người yêu vậy !!!?
_Nào thành người yêu báo cho tớ biết với, tớ sẽ ủng hộ nhe !!!!!
Nương nói lớn giọng trêu chọc
Thấy Tuyết Nhi trông ngại ngùng, vừa bất lực, Nương thích thú, xen phần phấn khích ! tự nghĩ dấu chấm hỏi lớn trong lòng đã được giải đáp." Tối nay có thể ngủ ngon rồi ! hehe !"
"Sao cậu ấy phấn khích thế không biết ....! Phải để ý hơn thôi, không lại có chuyện lớn !"Tuyết Nhi tay lấy nước, mà tâm lại đi đâu mất. Sợ làm hỏng áo anh ta, cô giặt tay, trời tuy lạnh nhưng cũng phải mau mang áo trả !
"Anh ta nói, sẽ đi đến làng vải ! ừ nhỉ tuần sau đến rồi !!!! nhưng sao anh ta lại đi chứ. Người thích anh ta đông thế đi đâu cũng thành bão cho coi, học tập được gì không biết ! Mình chỉ là lo cho cái làng không bị cuống đi thôi ! chứ anh ta đi hay không mình cũng chẵng quan tâm !!!!"