Tuyết Nhi mơ màng mở mắt, giật mình vì bị lay dậy. Cô dụi dụi mắt, nhìn ra cửa sổ thì cũng đã chiều, ánh nắng dịu nhẹ, nhưng trông khá lạnh vì tuyết lại rơi.
_Dậy thôi....Dậy thôi tới rồi !
Nương nhẹ nhàng nói
Tuyết Nhi vươn người, nhìn ra cửa sổ, hàng tre xanh bị tuyết bao phủ, cảnh vật vô cùng thoải mái. Cái cảnh vật ở đồng quê, lúc này đang bị tuyết bao phủ, làn khói từ các xưởng gia công thủ công bốc lên trông vô cùng mờ ảo !
Bước xuống xe, cái lạnh như xuyên qua lớp áo, ai nấy đều co rúm người. Tuyết Nhi lúc này mới cảm thấy thoải mái 1 chút, ngủ 1 giấc nên cũng tĩnh táo hẳn !
Nghe tiếng thông báo, ai ai đều cũng đi về 1 hướng, theo hướng của giảng viên và hướng dẫn. Người dân trông vô cùng vui vẻ niềm nở, nghe có tiếng xe thì đều ra chào hỏi.
_Ngôi làng này trông lâu đời nhỉ ?
Tuyết Nhi ngạc nhiên nói
_Trông lâu thật, nghe nói ở đây chỉ có điện và tivi, còn lại là toàn từ thiên nhiên, và giữ truyền thống lâu đời, nên mấy căn nhà này nhìn cỗ ghê !
Nương nói
_Cậu giỏi thật đó, biết quá trời thứ !
Tuyết Nhi nói
_Đâu có....!!!! Có tờ tham khảo, với bản đồ nè !
Nương nhanh nhạy đáp
Sự hồn nhiên nhanh nhạy đó làm cho Tuyết Nhi phải bật cười, "Cậu ấy cũng thật tình quá chứ !" Đi dọc theo đường nhỏ, thì cũng đến nơi. "Nhà đón khách sao ? to quá chứ !"
1 khoảng sân rộng với 1 căn nhà khá to, trông cứ như trung tâm của làng. Vào trông không khí cỗ kín làm ai cũng im lặng, để nghe giới thiệu về ngôi làng.
"Nơi này lâu đời quá nhỉ !? là mùi vải tự nhiên !" Tuyết Nhi nghe hương thơm khắp nơi. Là mùi của vải tự nhiên, mùi thơm của hoa để làm cho màu của vải.
Đi qua sảnh, cô trông thấy Ji-Hoon " anh ta làm gì ở đó vậy nhỉ ?" Park Ji-Hoon đang đứng nói chuyện với 1 ông lão trông có vẻ là trưởng làng. "Trông anh ta lễ phép quá nhỉ ?" Anh ta đứng trông vô cùng lễ phép, 2 tay nắm hờ cuối đầu thì lần đầu cô thấy.
Mấy cô gái khác cố đi chậm lại, được lúc nào hay lúc đó. Cái dáng vẻ đó đã hớp hồn mấy nữ sinh, lẫn mấy chị làm việc ở đó, Tuyết Nhi cũng không để ý lắm nhìn qua 1 lần rồi nhanh chân lên tìm phòng đã được chỉ định !
Cô và Nương được xếp vào 1 căn phòng khá thoáng, là phòng đôi.
_Đông thế mà vẫn có phòng đôi sao ?
Tuyết Nhi nhìn ra cửa sổ thắc mắc
_Ò.....Ở trong bản đồ có chỗ nghỉ chân tham quan du lịch nè, chắc vậy. Chúng ta cũng có đóng tiền vào nên chỗ tốt thế cũng đúng thôi !
Nương nhìn vào bản đồ nói
Tuyết Nhi nghe thế liền thả lỏng đặt đồ xuống đất rồi nhảy lên giường, cô như muốn hòa quyện vào với cái giường. "Thoải mái quá ...!!!" Cô dụi vào gối trông rất mệt mỏi.
_Trong nhóm có tin nhắn, bảo sẽ có người đến giao cơm từng phòng, cũng tốt quá nhỉ ?!
Nương xem điện thoại nói
Nói rồi Nương quay qua nhìn Tuyết Nhi thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay, Nương chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Im lặng chẵng nó thêm gì, chuyến đi này đã chậm trễ cho tuyết rơi nên ai nấy đều trông rất mệt.
Đến khi trời gần sáng, Tuyết Nhi mới lại giật mình tĩnh giấc. Nhìn thì Nương đã ngủ say, cô lại chợt nhận ra mình lại ngủ quên mất, cô thở dài rồi nhìn lên bàn.
Soạt
"Khi nào cậu đói thì ăn cơm nhé .....Thật là !" Tuyết Nhi cầm tờ giấy trên tay Nương để trên bàn, vừa suy nghĩ vừa cười vui vẻ. Khó chợp mắt, "tuyết lại rơi nữa rồi, cơ mà người ở đây họ dậy sớm quá, tầm 3 tiếng nữa trời mới hửng nắng cơ mà !?" Tuyết Nhi nhìn xung quanh cửa sổ. Thật ngạc nhiên, ngoài cop ra lại còn 1 căn phòng sáng đè khác, nhìn kĩ thì người ở đó cũng đang nhìn ra ngoài....
_Park Ji-Hoon ? anh ta cũng dậy sớm quá nhỉ ?
Tuyết Nhi thì thầm
Đột nhiên cô lại có cảm giác như anh ta đang nhìn bản thân đến vậy, cô chỉ trấn tĩnh để không bị mấy suy nghĩ không đâu kìm chế. Nhưng lại không rời mắt khỏi đó, cô nhìn mãi đến căn phòng đó ở căn nhà đối diện kia.
Tinggggg~
Điện thoại lại đột nhiên reo chuông, lúc này mới rời mắt được 1 chút, xem ra thì đúng là anh ta "Em chưa ngủ sao ? hay vừa thức !?quả nhiên là anh ấy !" Chẵng hiểu rõ vì sao, lúc này cô cảm thấy người vô cùng nhẹ nhõm mà trả lời tin nhắn.
"Tôi mới dậy thôi, giật mình tĩnh giấc ...! Còn anh không ngủ sao !"
"Không biết em tin không ? tôi thích mấy nơi thế này, không khí thiên nhiên ! nhưng lại bị cả đống công việc cản lại. Nên phải mang nó theo, vừa xong thôi !"
"Thế anh không mệt sao ? sao lại không ngủ !"
"Có chứ, nhưng ý định ngủ lại bị bỏ qua khi có khói bốc lên, cùng tuyết rơi không phải thú vị lắm sao ?"
"Trời lạnh, em nhớ khoác thêm áo, không lại bệnh, lại thiệt cho chuyên đi !!!"
"Anh cũng vậy, ngài chủ tịch !"
"Ngủ sớm còn lâu mới sáng có mà !"
"Nhập gia tùy tục, người ở đây thức sớm cơ mà !"
"Sao cũng được ! Nhưng phải nhớ chú ý sức khỏe !"
"Ừm ! thế anh cũng đi ngủ nhé !"
"Nếu thế em cũng đi ngủ nhé !"
Vừa nhắn dòng tin ấy, đèn ở căn phòng đó liền tắt đi. Tuyết Nhi cũng không còn nhắn gì nữa, rồi cũng từ từ thiếp đi lần nữa. Ji-Hoon, khi anh ta nhìn thấy không còn ai bên cửa sổ,lòng mới nhẹ nhõm đi. Tuy nằm trên giường căn phòng thoải mái nhưng lại không chợp mắt được ! Vì thức xuyên đêm đã thành thói quen, khiến bản thân muốn ngủ cũng khó. Chỉ nằm đó yên lặng, suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn ra ngoài !
Nhưng lần này lại khác, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, thoải mái. Khiến cho anh có cơn buồn ngủ khó thấy, từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hay !