Tỉnh Dậy Thành Vợ Sếp Tổng

Chương 2


3.

- Anh đi vào tắm rửa đi, tôi đi nấu gì đó cho anh.

Trình Hựu cũng rất nghe lời cô, anh đi vào phòng tắm, chưa được 3 phút thì cô nghe tiếng hét kèm tiếng khóc của Sếp nhà mình từ phòng tắm vọng ra, cô không nghĩ nhiều chạy vào phòng tắm, mở cửa ra, đập vào mắt cô là Trình Hựu đang khỏa thân đứng run rẩy một bên, bên kia là vòi nước xối xả. Diệp Anh vội vàng che mắt mình lại, quay đi, lắp bắp nói với anh:

- Anh.. anh.. anh mặc đồ vào đi.

Trình Hựu thấy cô vào thì càng ủy khuất tiến lại phía cô, vừa chạm vào tay cô thì Diệp Anh như đụng phải nước sôi, vội hất tay anh ra, làm Trình Hựu càng khổ sở hơn. Cô tức quá, kêu anh mặc đồ lại không nghe, cứ thích đeo bám cô. Cô nói rồi buông tay khỏi mắt mắng anh:

- Anh nhanh mặc đồ vô, nếu không thì tôi biến khỏi cái nhà này.

Trình Hựu bị cô mắng đến ngu ngơ vội lấy khăn che đi phần phía dưới, rồi quay lại chỗ cô. Diệp Anh nhìn cả quá trình này, mặt đỏ đến tận mang tai, cô thầm nghĩ thân hình của Sếp quả là cực phẩm, cơ bụng, cơ bắp như mấy người mẫu nam trên tạp chí.

- Được rồi, chuyện gì làm anh hét lên như vậy?

- Anh.. anh không biết sử dụng cái này, anh lạnh.

Cô liếc anh, sao đó tự mình điều chỉnh lại nước ấm để anh tắm, rồi đi ra ngoài.

- Vợ ơi, anh làm phiền em rồi đúng không?

Phiền. Cô định trả lời anh như vậy nhưng mà lại nghĩ tới, sợ anh lại khóc, sao người này nhiều nước mắt thế nhỉ.



- Không không anh không phiền chút nào.

- Vậy em có yêu anh không?

Cái tên này dạo này hay hỏi cô mấy câu như này, "em có yêu anh không?", "em yêu anh nhiều không?", "em sẽ mãi bên anh có phải không?", làm cô phải nói dối nhiều đến tê liệt cảm xúc.

- Yêu yêu, tôi yêu anh lắm luôn.

4.

- Nhưng mà anh không có thấy vậy.

Gì nữa đây, lại còn bắt bẻ cô, nếu anh không phải Sếp cô với lại còn cứu cô thì chắc chắn cái mui trên tay cô đã nằm trên đầu anh rồi. Diệp Anh tức giận đi tới chỗ anh đang ngồi trên sofa.

- Ngẩng mặt anh lên.

Cô nói rồi hôn lên một bên mặt của anh, làm tên nào đó vừa ngốc nghếch vừa đỏ mặt nhìn cô, cười như tên ngốc, còn cô cũng không khá gì, mặt đỏ như con tôm luộc.

- Được chưa?

- Được, được rồi.

Sếp cô ngại ngùng cũng đáng yêu phết nhỉ, nhìn càng muốn đè ra bắt nạt mà.



Ăn xong lại vấn đề ngủ nghỉ, đây không phải nhà cô, tên nào đó lại mất trí nhớ, nên giờ cô phải làm sao?

- Sếp ơi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm.

- Sao em lại kêu anh là Sếp chứ? Đây là nhà của vợ chồng mình mà, em lại đi đâu nữa.

Diệp Anh bất lực không muốn cãi cọ với anh, cô hít sâu một hơi rồi nói:

- Tôi đã nói tôi không phải là vợ anh, tôi muốn về nhà, nếu anh còn nói nữa thì mai tôi đến công ty xin nghỉ, từ đây về sau không gặp anh nữa.

Mấy ngày nay Diệp Anh cảm thấy rất uất ức, tại sao cô lại vướng vào đống rắc rối này, cô không phải là người mạnh mẽ, nếu gặp chuyện khó cô cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ muốn khóc, bây giờ chính là như vậy, cô mệt mỏi, người Sếp này cứ như đang trêu đùa cô vậy, cô khó chịu. Nước mắt cô cũng không kiềm được rơi ra.

Trình Hựu thấy cô vợ nhỏ của mình tự dưng mắng anh lại uất ức mà khóc, anh lúng túng không biết làm gì, ở một bên xin lỗi cô:

- Vợ ơi, vợ ơi, em đừng khóc, anh xin lỗi, là anh sai rồi, em về nhà đi, mai lại đi làm, có được không?

- Có thật không? – Diệp Anh nín khóc nhìn anh.

- Thật. Dù sao em cũng không quan tâm anh.

- Anh!

- Đừng đừng, anh sai rồi, em về đi.