Tỉnh Dậy Thành Vợ Sếp Tổng

Chương 8


18.

Anh đưa mặt anh qua gần cô, ý bảo cô hôn anh, còn nhắm mắt, chu môi ra nữa, cô càng thấy càng mắc cười.

- Đang ở công ty, về em thường cho.

- Thật không? Về nhà là không chỉ hôn thôi đâu.

- Anh! – Diệp Anh trừng mắt với anh, mặt cô đỏ lên như quả cà chua.

- Không nói với anh nữa, em đi làm.

- Này, em đi đâu? Bàn làm việc của em ở trong đây mà.

Cô liếc anh:

- Em quên.

Cô ngồi vào bàn làm việc, còn Trình Hựu thì cứ ngồi đó nhìn cô vười tủm tỉm, cô thực sự muốn phóng cây viết vào mặt anh.

Hai người đang làm việc thì cửa mở ra, mẹ Trình Hựu bước vào, bà bước nhanh lại chỗ của Diệp Anh tát cô một cái đau điếng, khiến hai người sửng người:

- Con khốn, mày dám quay lại câu dẫn Trình Hựu, mày đã hứa như thế nào?

- Mẹ, mẹ có thôi đi không?

Trình Hựu bảo vệ cô phía sau lưng mình, cô nhìn tấm lưng vững chãi của anh cảm thấy rất ấm áp. Anh đã nói rồi, chuyện của mẹ anh để anh giải quyết, nên giờ cô đứng phía sau anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh cũng cảm nhận được sự dựa dẫm của cô.

- Mẹ làm gì? Là nó làm gì khiến con mê muội như vậy?

- Con đã nói là Diệp Anh là người con yêu, ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy ai hết, nếu mẹ thích Bạch Vi như vậy thì mẹ lấy cô ta về đi.

"Chát"

Mặt Trình Hựu nghiêng sang một bên.

- Mẹ, nếu mẹ không đồng ý cho con ở bên Diệp Anh thì dứt khoát đuổi con đi đi, coi như mẹ không có người con như con nữa.

Không đợi bà trả lời, anh nắm tay cô đi ra khỏi căn phòng giám đốc.

- Anh, anh làm vậy có quá đáng không?

- Quá đáng gì? Anh chịu hết nổi rồi. Đi, anh đưa em đi chơi.

- Nhưng mà..

Trình Hựu không cho cô nói thêm một mạch dẫn cô đến khu vui chơi chơi cả ngày.

Diệp Anh vừa ngồi ăn kem vừa lo lắng chuyện lúc sáng:

- Anh, nếu mẹ anh thực sự đuổi anh đi thì sao?. Truyện Cung Đấu

- Vậy thì phiền em nuôi anh rồi.

- Anh đừng có giỡn nữa, em nuôi không nổi anh đâu.

Diệp Anh ghét bỏ đẩy đầu anh đang dụi lên người cô ra.

- Anh làm Sếp mấy năm không lẻ bị đuổi đi sẽ nghèo sao?

- Cũng phải.

- Em đừng có nghĩ nữa, chuyện đó để anh lo, em lo làm vợ anh là được, hay là em chê anh không còn là Trình tổng nữa hay gì?

Cô liếc anh:

- Đúng vậy đó, nếu không em lấy 5 tỷ đi thì giờ này có phải thành phú bà rồi không?

- Em dám!

Cô cứ tưởng Trình phu nhân sẽ không dám đuổi Trình Hựu đi, nhưng mà cô sai rồi, bây giờ Trình Hựu đang ngồi ở nhà cô ăn bám, hai người đều thất nghiệp như nhau, vì bà Trình đuổi cổ cả hai người khỏi công ty.



Một tháng sau,

- Trình Hựu, mở cửa.

- Anh ra liền.

Trình Hựu bước ra mở cửa thì anh lại muốn đóng cửa lại liền:

- Ai vậy anh?

- Người lạ, gõ cửa nhầm.

- Trình Hựu, con thực sự không cần người mẹ này nữa đúng không?

19.

Anh im lặng, không nói tiếng nào, bà Trình chen chân bước vào nhà.

- Con bỏ đi, rồi ở cái chỗ như này sao?

- Đó là chuyện của con, với lại sống vậy rất tốt.

Diệp Anh đúng lúc này từ trong bếp bước ra, cô bất ngờ khi thấy bà:

- Chào Trình phu nhân.

- Ừm.

Thái độ của bà cũng không khắt khe như mấy lần trước khiến cô và anh thấy bất ngờ.

- Hai đứa về công ty đi.

- Dạ?

- Dạ?

Hai người đồng thanh hỏi lại bà:

- Nghỉ một tháng mà ngu ngơ hết rồi sao.

Bà thở dài, lại nói tiếp:

- Một tháng này mẹ đã tự nhìn lại mọi thứ, đúng là trước giờ mẹ luôn áp đặt con, mẹ nghĩ đó là tốt cho con, cũng không thấy con than phiền, mẹ liền nghĩ như vậy là tốt cho con, nên cứ càng ngày càng sai. Từ giờ trở đi mẹ sẽ tôn trọng mọi quyết định của con, nên con quay về Trình thị đi, công ty cần có con.

- Vậy còn..

- Mẹ nói là hai đứa về làm mà.

- Vậy mẹ chấp nhận cô ấy làm con dâu sao?

- Mẹ đã nói là tôn trọng ý kiến của con mà.

- Mẹ không chấp nhận cũng không được, con với Diệp Anh đăng ký kết hôn rồi.

Trình Hựu vừa cười vui vẻ vừa kể ra chiến tích của mình.

- Cảm ơn mẹ.

- Cảm ơn phu nhân.

- Được rồi, mẹ về trước.

Bà vừa về thì Trình Hựu đã chạy tới ôm cô vào lòng.

- Vợ, em thấy chưa? Anh nói sớm muộn gì mẹ cũng tới mà.

- Anh thì hay rồi. Nhưng mà em thấy mẹ vẫn không thích em lắm.

- Bà ấy ngại trước kia thôi, em không thấy thái độ của mẹ khác trước rồi sao?

- Cũng đúng.



- Ăn cơm thôi, anh đói rồi.

Năm năm sau,

- Trình Gia Bảo! Con ra đây cho mẹ.

- Mami.

Diệp Anh nhìn cái phiên bản thu nhỏ của Trình Hựu mà càng tức giận hơn.

- Con làm gì máy tính của mami?

- Con có biết gì đâu mami.

Tiểu Bảo mở to đôi mắt vô tội nhìn cô, còn cái nết giả ngốc này nữa, còn di truyền cho cậu ngoài ba cậu.

- Tiểu Bảo, con lại chọc gì bảo bối của ba vậy?

Trình Hựu vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng la hét của vợ mình, biết ngay là con trai mình đã làm cô giận rồi.

- Ba, mẹ mắng con.

- Con.. - Diệp Anh cạn lời.

- Anh nhìn đi, nó phá máy tính em này.

- Tiểu Bảo.

- Dạ.. - Tiểu Bảo với giọng nói ỉu xìu nghe lời ba cậu sửa lại máy tính cho mẹ.

- Còn một lần nữa thì con ra đường mà ngủ.

- Nghe chưa? Đừng chọc giận bảo bối của ba nữa.

Nói với con trai xong thì anh quay qua vợ mình nịnh bợ:

- Vợ, anh dạy dỗ Tiểu Bảo rồi, em thưởng cho anh đi.

- Thưởng cái đầu nhà anh, này, này, thành quả của anh này.

Mỗi một từ "này", cô đưa bụng mình ra trước mặt anh, tháng trước cô vừa phát hiện ra mình lại mang thai, tất cả là tại cái tên chồng trời đánh này lừa gạt cô đẻ thêm.

- Hai ba con các người đi vào ăn cơm.

Buổi tối, Diệp anh nhìn hai tên đàn ông mặt giống nhau kia ở trên giường mình nói nhảm, về sau này làm sao để Tiểu Bảo bảo vệ em gái mình, còn chưa biết là trai hay gái nhưng hai người nói rất hăng say, nói đến tận khi cô công chúa lấy chồng:

- Không được, em gái con làm sao để cho tên đàn ông khác mang đi được.

- Đúng, ba cũng thấy vậy, nhà mình đủ tiền để nuôi thêm chục người nữa còn được.

- Hai người có thôi đi không? – Diệp Anh hết chịu nổi với lập luận của hai người này.

Trình Hựu thấy vợ mình sắp nổi điên nên nhanh chóng dụ dỗ Tiểu Bảo về phòng, không khéo lát nữa anh lại phải ra sô pha:

- Tiểu Bảo, về phòng ngủ đi con.

- Hôm nay cho con ngủ với mẹ đi.

- Không được, mẹ đang có em bé, lỡ như con đạp trúng mẹ thì sao, về phòng đi.

- Ò

Cậu bé ỉu xìu trở về phòng của mình, còn Trình Hựu thì đang muốn ôm vợ mình nhưng bị cô từ chối:

- Anh đi ngủ với Tiểu Bảo đi, lỡ như anh đạp trúng em thì sao?

- Anh làm sao mà đạp em được?

- Nhanh!

Này thì cho cái tội dạy Tiểu Bảo phá máy tính của cô, xem anh còn dám nữa hay không?