Diễn xuất của Nghiêm Quân Vũ dù có chân thật đến mấy cũng không thể lấy được niềm tin tuyệt đối từ Hạng Khiết, vì sao Nghiêm Giang Thành luôn muốn xé bỏ lớp mặt nạ mà cậu đang đeo? Có lẽ Nghiêm Quân Vũ thực sự không đơn giản như cô nghĩ.
Hạng Khiết đã đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra đáp án cho câu hỏi có nhận công việc này hay không, cuối cùng cô đã quyết định bước lên con thuyền có thể giúp cô thu được nhiều cá lớn nhưng người cầm lái lại không phải là cô, chuyến đi lần này có được thuận buồm xuôi gió không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, một trong số đó chính là Nghiêm Giang Thành.
"Nghiêm thiếu gia, anh muốn tôi làm gì?"
Dường như Hạng Khiết đã đoán được mục đích của anh khi gọi cô đến đây, chỉ cần việc đó không nằm ngoài khả năng của cô và không trái với luân thường đạo lý thì cô sẽ dốc hết sức mà làm.
Sự thẳng thắn và tự giác của Hạng Khiết làm anh vô cùng hài lòng, cô gái nhỏ không ngốc như anh nghĩ, trước khi đến đây cô đã hình dung được hành trình gian nan mà mình phải đi. Dù biết trước mặt có thể là vực sâu thăm thẳm nhưng căn bệnh nguy hiểm của người mẹ già không cho phép cô lùi bước.
"Hạng Khiết, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô."
Anh không nói rõ cô phải làm thế nào mới được gọi là ngoan ngoãn, cũng không tiết lộ mục đích cụ thể của bản thân, tuy nhiên lời anh vừa thốt ra lại là sự cam đoan đáng tin nhất dành cho Hạng Khiết.
Con đường phía trước đã bị sương mù che lấp, ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng thấy lối về, cô gái nhỏ cứ bước đi trong sự thấp thỏm, giữa lúc ấy cô gặp được một người nắm rõ mọi đường đi nước bước, anh không dìu dắt cô bằng cái nắm tay thật chặt, giữa đêm tối anh chỉ là một tia sáng yếu ớt, giữa biển khơi anh chỉ là một chiếc phao nhỏ bé, nhưng đối với Hạng Khiết sự xuất hiện của anh chính là một phép màu.
"Cảm ơn anh."
Ngoài ba chữ này Hạng Khiết thực sự không biết nói gì hơn, nếu lời hứa hẹn của một kẻ thấp hèn chỉ là lời nói suông thì cô chỉ muốn dùng hành động để chứng minh.
"Tạm thời cô cứ làm tốt công việc của mình, có dự tính gì tôi sẽ dặn dò sau."
"Vâng ạ."
"Tốt."
Lời vừa dứt, Nghiêm Giang Thành liền ngã lưng ra sau ghế, đôi mắt thâm thúy từ từ khép lại, một tiếng thở dài cất lên, khi Hạng Khiết ngẩng đầu liền bắt gặp dáng vẻ có phần mệt mỏi của anh.
Lòng đầy bối rối vì chẳng biết nên mở miệng xin phép hay lặng lẽ rời khỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, Hạng Khiết cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim nơi ngực trái, vội giật mình hoảng hốt.
"Cô biết xoa bóp không?"
Môi mỏng nhẹ nhàng hé mở, Hạng Khiết chưa kịp định thần lại đã bị câu hỏi của anh làm cho hoang mang.
Quả thật khi còn ở trung tâm dạy nghề Hạng Khiết đã từng học qua bộ môn xoa bóp bấm nguyệt, cô tiếp thu rất nhanh và thực hành cũng rất giỏi, mỗi ngày đều xoa bóp cho Tiết Hiểu Lam, được bà hết lòng khen ngợi. Giờ đây Nghiêm Giang Thành hỏi cô có biết xoa bóp hay không?
"Không ạ."
Câu trả lời không thể dứt khoát hơn, không cần biết mục đích của anh là gì, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để tiếp tục công việc của mình.
"Qua đây xoa bóp cho tôi một chút."
Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục vang lên, không phải Nghiêm Giang Thành không quan tâm đến câu trả lời của cô, ngay từ đầu anh đã không cần nó, lẽ ra khi nghe anh hỏi như thế cô phải biết mình nên làm gì, thứ anh cần là sự tự giác của cô nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng lần nữa.
Hạng Khiết khẽ mím môi, nén lại tiếng thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế, nếu được quyền lựa chọn cô sẽ đi thẳng về nhà mình.
Đôi mắt của Nghiêm Giang Thành vẫn thủy chung khép chặt, lắng nghe âm thanh từ chiếc nạng gỗ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm như muốn nói cho anh biết cô không hề tự nguyện, chính trong giây phút ấy trái tim anh đã dao động.
"Nếu cô không thích thì tôi cũng không ép, ra ngoài đi."
Bước chân của Hạng Khiết ngưng đọng lại, niềm vui sướng sáng bừng trên khuôn mặt vốn ảm đạm, cô rối rít cúi đầu cảm ơn rồi khẩn trương rời khỏi phòng.
Không lâu sau đôi mắt của người đàn ông cũng chậm rãi nâng lên, mày kiếm nhíu chặt, cô gái nhỏ chịu nghe lời anh thì anh nên vui mới phải, tức giận làm gì cho mệt thân.