Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 11


Tại phủ tướng quân, lúc này Diệp Huyền đang ngồi nghiêm chỉnh ở trong chính phòng, lắng tai nghe cha y bàn thảo về tình hình chiến sự ở biên cương.

Vốn là một dũng tướng nên cha của y luôn tản ra một cỗ khí thế lớn mạnh siêu quần bạt chúng. Ở độ tuổi tứ tuần, đường nét của Diệp Trang đã có những nếp nhăn mờ ảo nhưng thể trạng của ngài thì vẫn rất sung sức.

Một vị đại tướng quân được hoàng thượng anh minh cực kỳ xem trọng, từ khi còn trẻ ngài đã bao lần chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, vì giang sơn này mà hết mực phân ưu, gầy dựng nên một nước Đại Mạc thanh thế lẫy lừng.

Ở Đại Mạc, Diệp Trang là người có thế lực rất lớn bởi vì ngài đang nắm giữ hổ phù trong tay, có thể tùy quyền điều binh khiển tướng.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng lo cho đến khi nước lân bang đổi chủ và trở nên hùng mạnh chẳng kém.

Nước Dao Tích trước đây vốn dĩ khác xa bây giờ thế nhưng từ khi thái tử Ngu Luyến biếm ngôi đoạt vị thì hắn đã tạo ra các cuộc cải cách trong quân ngũ, từng bước từng bước thay máu cho quân sĩ của mình. Ngu Luyến là một kẻ rất mực hiếu chiến, hắn với bản tính thích chinh phục, luôn luôn khao khát đi xâm chiếm các nước và mục tiêu đầu tiên mà hắn ấn định, lại chính là nước Đại Mạc.

Từ khi lên làm vua, Ngu Luyến đã bộc lộ rõ ràng lập trường và những khát vọng của bản thân. Tất nhiên, đất nước nào mà chẳng muốn thêm phần hùng mạnh nhưng với một người có dòng máu hiếu chiến luôn tuôn trào trong huyết quản như hắn, thì đó lại là chuyện khác.

Vì Ngu Luyến vẫn còn rất trẻ nên khi hắn đích thân cầm quân ra trận, các bậc nguyên lão thiện chiến của Đại Mạc chẳng ai xem hắn ra gì. Nhưng cũng chính vì sự chủ quan ấy mà họ lần lượt trở thành những kẻ chiến bại dưới tay bậc đế vương lòng đầy kiêu hãnh của Dao Tích.

Bởi vì sao?

Bởi thời thế tạo anh hùng, Ngu Luyến là một kẻ mang tư tưởng đổi mới trong mỗi lần thiết kế trận đồ, chẳng thể nào nắm bắt được đường đi nước bước của hắn. Một kẻ tỉnh táo đến tàn nhẫn chính là vị ôn thần mà ông trời phái xuống để làm khó cho binh tướng Đại Mạc.

Có thể nói, nếu không nhờ nhị thúc của Diệp Huyền, Diệp Mặc Thanh dùng hết mọi bản lãnh để trấn thủ biên cương thì giờ này có thể hắn đã tiến xa vào lãnh thổ của Đại Mạc rồi.

Diệp Mặc Thanh cũng là một vị tướng quân văn tài võ lược, năng lực chỉ đứng sau mỗi đại tướng quân Diệp Trang mà thôi. Diệp Trang thấy hắn tuổi trẻ mà lại mang khí phách phi thường cho nên rất mực trọng dụng, cho hắn cơ hội tự mình đối kháng với quân địch. Ngài đã để Diệp Mặc Thanh đấu với Ngu Luyến, chỉ bởi người trẻ tuổi sẽ không áp dụng những chủ trương cũ kỹ trong binh pháp khi tham gia trận mạc, sẽ có những sáng kiến mới mẻ tạo nên được kỳ tích.



Chỉ khi nào hắn không cầm cự nổi, đến lúc ấy ngài mới thực sự ra tay.

Trong lòng Diệp Trang lúc này đã ngầm có suy tính, ngài đang muốn tìm kiếm người có tư chất tối cao để âm thầm bồi dưỡng thành nhân tài, kẻ có thể vì vận mệnh quốc gia mà dốc kiệt tài trí.

Diệp Huyền từ đầu đến giờ vẫn chú tâm lắng nghe, dù y không thật sự am tường về những thứ như mưu kế chiến lược. Ở trước mặt người cha uy nghi chính trực, y dường như đã cất giấu chính mình, luôn luôn đầy đủ lễ nghĩa.

Thời niên thiếu dù có mang tâm thế ngang ngược, thì khi đối trước cha mình y vẫn nhất mực tôn trọng.

Thấy nhi tử có vẻ trầm ngâm, Diệp Trang liền bảo:

- Huyền Nhi, cha đã cho con ba năm được tự do ngao du thiên hạ, giờ đã đến lúc con cần làm tròn bổn phận rồi!

- Ý cha là..

- Hãy phụ tá cho cha, góp sức giúp ta diệt trừ lũ giặc ngoại bang đang trực chờ nhăm nhe từng tấc đất Đại Mạc!

Bề ngoài bình thản là vậy chứ dưới thành bàn, những đầu ngón tay thon dài của Diệp Huyền đang từ từ nắm lại. Y chợt cảm thấy thực khó xử.

Dù một thân võ nghệ đầy mình nhưng y chưa từng có mộng cầm quân đánh giặc, còn cảm thấy đó không phải là bản nghiệp của mình.

Dù được thừa hưởng sự cơ trí từ cha nhưng Diệp Huyền nào có chí hướng cao xa, càng không muốn tối ngày nhọc lòng lo chuyện chính sự, dấn thân vào chốn nguy hiểm.

Với một lãng tử như y, chỉ cần mở cửa một tửu điếm, yên ổn làm một lão bản không vướng víu thị phi là đủ!

Về điểm này, y thấy mình có nét gì đó tương đồng với Lạc Minh Viễn, đại công tử của hầu gia. Chỉ là, y đen tối hơn cũng phức tạp hơn. Nhưng điều đó thì có gì đáng kể?



- Cha, tuy con cũng muốn nối nghiệp người nhưng Huyền Nhi đâu có tài đức gì? Thực lòng con thấy rất đáng hổ thẹn!

Diệp Trang nghe xong có chút cầm lòng không đặng. Lẽ nào năm tháng huy hoàng của Diệp gia đến đời ngài là kết thúc thôi sao? Chẳng lẽ không còn ai kế thừa bản nghiệp để tiếp nối sự uy dũng ấy, làm rạng rỡ cho tổ tiên?

Nhà người ta hậu sinh khả úy. Còn ngài có ba đích tử, một đứa suốt ngày đàn ca sáo nhị, một đứa chỉ chuyên ăn chay niệm Phật, còn đứa nữa thì bệnh tật quấn thân. Điều đó làm ngài hết mực ưu phiền!

Nhưng vì thương yêu chúng, ngài đã dằn lòng lại.

- Thôi! Chuyện đó bàn sau cũng được!

Diệp Huyền cứ nghĩ ngài đã buông tha cho mình nhưng Diệp Trang chợt nói tiếp:

- Cha thấy con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, đang tính chọn cho con một mối hôn sự. Ý con thế nào?

Thấy nhi tử cứ im lặng mãi, ngài lại tiếp lời:

- Huyền Nhi! Ta đã lựa sẵn cho con những tiểu thư danh môn khuê tú, có thể chọn một trong số đó!

Ngài đẩy những bức vẽ truyền thần đến sát mặt y, Diệp Huyền tùy tiện lướt mắt qua, thấy nàng nào cũng xinh cũng đẹp, hình bóng nào cũng thanh tân tươi trẻ. Chẳng biết sao, y lại tính khước từ hết thảy:

- Huyền Nhi sẽ chỉ đến với cô nương mà mình yêu thương sâu sắc!

- Con..