Thanh Y nghe nam tử giới thiệu xong thì cười thật khả ái, nàng không nghĩ rằng người hầu của Diệp Huyền trông lại có vẻ dễ mến như vậy. Nàng gật đầu với hắn:
- Chào huynh, ta là Thanh Y.
Thanh Y hứng trí dạt dào nhìn Quân Hiệp một lúc, nàng không biết rằng mình có khả năng giao đấu với nam tử này hay không nhưng vẫn muốn lãnh giáo đôi chút.
Sau khi cả hai đứng tiếp giáp, Quân Hiệp chắp tay trước ngực, hướng về phía Thanh Y mà nói:
- Thanh Y cô nương, đắc tội rồi!
Nói xong, hắn rút kiếm khí trên vai ra, Thanh Y cũng đang rất chuyên chú, chỉ cần hắn chớm động thủ là nàng sẽ lập tức tiếp chiêu.
Sở dĩ Diệp Huyền mang Quân Hiệp theo cũng là có nguyên do đặc biệt, trong số tất cả những người mà y quen thuộc, chỉ có tên này là võ công gà mờ nhất, không rủ hắn thì còn rủ ai?
Nhưng dù trong mắt Diệp Huyền tay kiếm ấy có dở cỡ nào thì đối với Thanh Y nó vẫn là một câu đố nan giải. Nàng phải khá chật vật mới chắn được từng nhát kiếm của hắn, nhìn mũi kiếm cứ lia tới lia lui trước mặt mà Thanh Y thấy toàn thân run rẩy. Các cơ gân của nàng còn khá cứng, chưa có được sự dẻo dai thuần thục, cùng lắm chỉ tiến bộ hơn so với nàng của ngày trước thôi. Nhưng nhờ có Quân Hiệp, nàng đã tự nhìn ra những yếu điểm của bản thân, trở nên thận trọng và sáng suốt hơn ở những hiệp đấu tiếp theo.
Diệp Huyền đã từng nói thế này, chiến đấu không phải cứ liều lĩnh xông lên, cũng không thể cứ yếu hèn chết nhát. Hãy dồn toàn bộ tinh lực vào tâm thức, dùng bộ óc để phán đoán, dùng giác quan để cảm thụ thì khắc ấy tự nhiên sẽ du nhập vào một cảnh giới tinh túy khác.
Khi tâm định, trí sanh, nàng sẽ tức khắc đoán biết được hết thảy ý đồ của đối phương, dù người đó có sử dụng hư chiêu thì vẫn có thể dễ dàng hóa giải.
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, dù lời ấy có thẩm nhập vào tận tâm trí của Thanh Y thì nàng vẫn thua bết bát. Thể trạng nam nữ vô vàn khác biệt, khi nàng đã mệt rũ ra thì Quân Hiệp vẫn còn rất sung sức, Thanh Y không thể không đầu hàng:
- Ta mệt quá rồi, nghỉ một chút đi!
Đấu kiếm phải đấu bằng tâm, đó là một loại cảnh giới thâm sâu mà Diệp Huyền đã dày công tu luyện, chứ cỡ như nàng thì muôn đời cũng theo không kịp.
Quân Hiệp thấy nàng ngồi gục xuống có vẻ kiệt sức thì lấy làm thương tiếc, cũng may là lúc bọn họ giao đấu hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, nếu không..
- Thanh Y cô nương, để tôi đỡ nàng!
Thấy hắn đưa tay về phía mình, Thanh Y không chút nghĩ ngợi mà vịn vào đó để đứng dậy, miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn:
- Cảm ơn Quân Hiệp!
Nàng thật sự quá tiêu hao thể lực, chung quy cần phải nghỉ ngơi lấy sức.
Không biết làm sao, sau khi Quân Hiệp làm ra hành động nho nhã lịch thiệp thì cứ có cảm giác gờn gợn ở sống lưng, trực giác cảm được một cỗ áp lực vô hình nhưng lại không thấu rõ nguồn cơn, thế nên hắn liền trực tiếp bỏ qua điều đó mà tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng đáng yêu vô cùng của Thanh Y cô nương.
Lúc này, Thanh Y tìm được một gốc cây xanh thoáng mát, nàng rủ Quân Hiệp ngồi xuống cùng mình để hưởng thụ gió trời.
Phía không xa, Diệp Huyền vừa dùng điểm tâm vừa dõi mắt trông theo bóng dáng hai người, vẻ mặt không lấy gì làm vui. Y chăm chú nhìn người thì cũng có người chăm chú nhìn y.
Diệp Huyền hạ tấm bánh quế hoa xuống, cười nhàn nhạt:
- Tâm Lam thích ta, đúng không?
- Gì?
Một Tâm Lam luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của y, nay đột nhiên bị hỏi như thế thì không khỏi giật mình. Có thể hỏi nàng câu nào bớt ngượng hơn được không?
- Sao nàng cứ nhìn ta miết vậy?
Tâm Lam thừa biết là nam nhân cố ý trêu mình nhưng gương mặt non nớt vẫn mặc nhiên đỏ ửng, ai biểu người đó đẹp quá làm chi? Nàng thẹn quá hóa giận:
- Thế thì công tử nên tự vấn lòng mình. Sao ngài lại muốn tiếp cận tiểu thư nhà ta?
Nếu Diệp Huyền là một chính nhân quân tử thì nàng đã chẳng mảy may đề phòng. Sẵn bản tính hóng chuyện, Tâm Lam đã đi nghe ngóng và được nghe kể lại, rằng huynh đệ tốt của Lạc Minh Viễn thanh danh u ám cỡ nào.
Coi như bỏ qua tính cách ngạo kiều luôn được ẩn giấu theo một cách kín đáo, thì một kẻ xem chốn trăng hoa là nhà tá túc, làm sao Tâm Lam dám tâm tư chểnh mảng, để y thừa cơ dụ dẫn một tiểu thư ngây thơ đơn thuần?
Thanh Y từ bé đã sống trong hầu phủ, sau này khi lớn thêm một chút thì nàng xin được sống trong căn biệt viện, cũng vì chẳng tiếp xúc với nhiều người nên nàng luôn giữ được tâm hồn thanh sạch như bông tuyết, không nhiễm chút bụi. Một Thanh Y như vậy, đứng trước những kẻ mang tâm tư giảo hoạt, nàng căn bản không thể thấu suốt hết được. Đó là lý do Tâm Lam luôn phải vì nàng mà hao tâm tổn trí.
Lần này, Tâm Lam muốn Diệp Huyền biết rõ suy nghĩ của nàng, đừng có tiếp tục lấy cớ gặp gỡ Thanh Y.
Bởi lẽ, hai người họ ví như ngày và đêm, không cách giao thoa.
Nàng đã nghĩ, sau lời nói của mình, ít nhiều công tử ấy cũng phải có chút suy suyển. Nhưng nàng đã lầm!
Trong mắt Diệp Huyền thì Tâm Lam nào khác gì đứa trẻ nhít, tự cho là mình thông hiểu sự đời. Y thả nhẹ miếng điểm tâm ngọt ngào vào đôi môi kiêu bạc, ánh mắt tràn trề anh khí nhìn nàng, cười đến tiêu dao khoái hoạt:
- Còn nói thêm một câu là ta thịt cả nàng đấy!
Không nằm ngoài dự đoán của y, mặt Tâm Lam phút chốc xám xịt như con nhái xanh.
Vị tiểu cô nương ấy giờ tức đến độ giậm chân bình bịch, mà không biết nên xả giận vào đâu.
Ai cũng được, mau tới cứu thoát tiểu thư của nàng khỏi cái tên hắc ám này đi!
Kể từ ngày hôm đó, bẵng đi một thời gian không thấy Diệp Huyền xuất hiện, có chăng chỉ là tên người hầu vẫn đều đặn đến đọ kiếm cùng tiểu thư hằng ngày. Tâm Lam cũng vì điều đó mà an tâm đôi chút, nàng xin phép Thanh Y cho mình về quê thăm nhà một chuyến.