Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 2


Trong sương phòng được bày trí rất thanh nhã, một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi đang dọn các món điểm tâm lên bàn. Nàng tên Tâm Lam, là nha hoàn thân cận của Thanh Y. Tuy nàng ấy mới tròn mười bốn tuổi nhưng dáng dấp đã rất đầy đặn.

Thấy tiểu thư đang ngồi vẽ chuyên tâm đến độ mực lem lên mặt cũng không hay biết, nàng tò mò lại gần:

- Tiểu thư! Người đang vẽ gì thế, cho Lam Nhi xem thử đi?

Nàng bước chưa đến nơi thì Thanh Y đã vội vàng giấu bức vẽ còn chưa ráo mực ra sau lưng rồi nói:

- Chỉ là một bức tranh sơn thủy thôi, muội bận tâm làm gì?

Tâm Lam dĩ nhiên không tin:

- Tranh sơn thủy mà phải giấu diếm thế ư? Muội không tin đâu! Hay là tiểu thư vẽ ý trung nhân?

Nghe thế gương mặt Thanh Y bất giác đỏ như ráng chiều, nàng ngay tức khắc biện minh:

- Nha đầu này lại bắt đầu ăn nói hàm hồ, muội ở với ta lâu như vậy đã thấy ta gần gũi nam nhân nào chưa?

- Cũng đúng! Ngoài đại công tử và nhị công tử ra tiểu thư hiếm khi tiếp xúc với nam nhân!

Mà hai vị ấy luôn đối đãi với tiểu thư như muội muội.

Tâm Lam ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt ồ lên:

- Nhớ ra rồi! Sáng nay Lam Nhi vừa trông thấy tiểu thư gặp một nam tử xa lạ ở vườn hoa, tiếc là muội đứng xa nên không thấy rõ mặt y.. Tiểu thư vẽ y đúng không?

- Không hề!

Thanh Y biết rõ tính cách của nha đầu Tâm Lam, những chuyện mà nàng ấy biết thì hầu như tất cả mọi người trong phủ đều biết, không thể giữ chút bí mật nào cả. Nếu như nàng kể hết bí mật thầm kín ra với nha đầu này thì nàng xong đời!

Thấy tiểu thư lâm vào trầm mặc Tâm Lam không tiếp tục trêu trọc nữa, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của tiểu thư gần đây luôn rầu rĩ chất chứa tâm sự nhưng dù là một nha hoàn thân cận nàng lại không thấu biết nỗi khổ tâm đó?

- Tiểu thư ơi, mau lại dùng điểm tâm đi. Hôm nay có nhiều món tiểu thư thích lắm!

- Được rồi! Ta đến ngay!

Bàn điểm tâm hôm nay đặc biệt đa dạng hơn mọi ngày nhưng từ lúc ngồi xuống ánh mắt Thanh Y đã đặc biệt không rời khỏi món bánh phù dung, món bánh khiến nàng gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp. Lúc trước đã từng có một thiếu niên luôn đem theo bánh phù dung tới mỗi khi đến gặp nàng chỉ vì nàng nói thích ăn món đó.

Nhưng đã từ lâu rồi không còn trông thấy dáng hình ưu nhã cùng nụ cười mê hoặc ấy..

Nàng quả thực đã rất nhớ!

- Lam Nhi, sao không ngồi xuống ăn cùng ta?



Tâm Lam vui vẻ ngồi xuống:

- Thực ra hồi nãy muội có ăn vụng đôi chút nên không đói lắm!

Ngày tháng được ở trong biệt viện cùng tứ tiểu thư cũng là quãng thời gian Tâm Lam cảm thấy vui vẻ nhất. Nếu như các vị chủ tử khác trong phủ luôn coi nàng là hạ nhân thì chỉ mình tứ tiểu thư xem nàng như tỷ muội mà đối đãi. Từ lâu nàng đã thề sẽ dốc lòng báo đáp tiểu thư thật tốt!

- Ngày mai hai chúng ta cùng xuất phủ nhé, cả tháng nay ta không đi thăm mấy tỷ đệ Tĩnh Như rồi! Không biết bọn họ sống thế nào nữa? Muội nhớ chuẩn bị tương đối ngân lượng chút nha!

- Muội biết rồi! Muội cũng nhớ họ lắm, nhớ nhất là..

Tâm Lam vội nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng, nàng nhét vội cái màn thầu vào miệng trước ánh mắt khó hiểu của Thanh Y. Nàng cũng biết nhược điểm của mình là nói chuyện không thèm suy nghĩ trước sau nhưng khổ nỗi đến giờ vẫn chưa thể khắc phục.

Trời vừa tờ mờ sáng Thanh Y đã bị tiếng gọi của Tâm Lam đánh thức khỏi giấc mộng đẹp:

- Tiểu thư hãy mau tỉnh dậy đi, không phải đã hứa sẽ dẫn muội đi chơi sao?

- Để ta ngủ thêm chút nữa đi, đâu cần phải dậy sớm như vậy?

Thanh Y vẫn còn đang rất buồn ngủ, nàng nằm quay lưng về phía nha hoàn của mình định sẽ chợp mắt thêm chút nữa nhưng Tâm Lam vẫn tiếp tục lay cánh tay nàng. Không hiểu sao nàng ấy luôn thích xuất phủ đến thế?

- Thôi được rồi! Ta dậy ngay đây!

Đợi khi Thanh Y ngồi dậy, Tâm Lam liền mặc thêm cho nàng chiếc áo choàng vì sáng sớm trời vẫn còn se lạnh.

- Để Lam Nhi chải tóc cho tiểu thư nhé!

Tiểu thư nhà nàng có một mái tóc dày và óng mượt như tơ, mỗi lần chạm vào đều cảm nhận được từng xúc cảm thoải mái nơi đầu ngón tay, nếu ngồi gần hơn còn thấy được mái tóc đượm mùi hương thảo vì tiểu thư vẫn thường dùng các loại hoa quý để gội đầu.

- Mời tiểu thư dùng trà!

Thói quen mà Thanh Y bắt đầu làm khi rời giường là uống một chén trà nóng, nàng vừa thổi vừa chầm chậm thưởng thức. Sau khi rửa mặt xong nàng ngồi an vị cùng Tâm Lam ăn chè sen, nếu hôm nào thiếu món ăn này thì Thanh Y sẽ không có tinh thần.

- Tiểu thư, hôm nay lại tiếp tục cải trang sao?

- Phải!

- Mặc thế này thì còn gì là đẹp chứ?

- Xinh đẹp thì rất dễ thu hút sự chú ý của cường đạo đó! Kinh thành đã có rất nhiều vị cô nương bị đám đạo tặc nhìn trúng, lẽ nào muội không sợ sao?

- Dĩ nhiên muội sợ chứ, đúng là tiểu thư luôn suy nghĩ cẩn trọng hơn Lam Nhi nhiều!



Sau khi Thanh Y đã hóa thân thành một mỹ nam tử ôn nhuận như ngọc, dọc đường đi nàng nhận được không ít ánh mắt ái mộ của các cô nương, không chỉ cải trang cho giống mà nàng còn học theo điệu bộ cử trỉ sao cho giống nam nhân nhất có thể. Tâm Lam vui mừng nối gót theo sau tiểu thư, cặp mắt liên tục nhìn ngang ngó dọc khi nhìn thấy những đồ trang sức thủ công tinh xảo.

Cả đoạn đường dài cũng bày bán rất nhiều của ngon vật lạ, mùi hương tỏa ra từ khắp tứ phía.

- Tiểu.. Công tử ơi, hình như hai ta đi trúng dịp lễ hội rồi! Vui quá!

Đúng là phố xá hôm nay đông đúc hơn hẳn và còn mọc lên rất nhiều sạp hàng mới nữa. Thanh Y dừng chân tại một quầy bán trang sức, đứng lựa một hồi nhưng không quá ưng món nào. Sau cùng nàng chọn đại hai cái vòng ngọc bích đơn giản, nói lại với người bán:

- Hai vật này giá bao nhiêu?

- Vị công tử đây thật có mắt nhìn, hai cái vòng này ngoài việc được chạm khắc cầu kỳ ra còn chứa đựng nhiều công dụng khác..

Nói đến đây, lão nam nhân dừng lại ra vẻ huyền bí.

- Thử nói bản công tử nghe xem!

- Công tử nên mua tặng người trong lòng mình! Nó có công dụng hộ mệnh, trừ tà cực tốt! Ngoài ra còn mang lại tài lộc, nhất là đem lại may mắn trong tình duyên. Chỉ là.. giá không rẻ!

Thanh Y trước giờ mua đồ đâu màng đến giá cả, nàng lấy trong áo ra một thỏi vàng nén đưa đến trước mặt lão nam nhân:

- Bằng này đã đủ chưa lão?

- Đủ rồi thưa công tử!

Lão ấy mỉm cười thật hoan hỉ sau đó gói hai chiếc vòng ngọc bích lại một cách cẩn thận.

Thanh Y quay sang nói với nha hoàn:

- Chúng ta đi tiếp nào!

Sau khi đã rời đi, Tâm Lam nhìn Thanh Y với vẻ mặt khó hiểu, nàng ấy vội nêu thắc mắc trong lòng?

- Cớ sao người lại mua hai chiếc vòng giống hệt nhau như vậy?

Thanh Y cười cười:

- Một chiếc tặng Tĩnh Như tỷ tỷ, một chiếc tặng cho Lam Nhi đó!

- Lam Nhi đa tạ tiểu thư!

Tâm Lam cũng cười không ngậm được miệng lại, chỉ cần là quà tiểu thư tặng nàng nhất định sẽ hết sức trân trọng nó. Chỉ là hai người không hề biết những điều lão nam nhân khi nãy nói về giá trị của hai chiếc vòng đều đúng sự thực, chẳng hề khoa trương chút nào! Rất nhiều người đến quầy mà bỏ qua món đồ này nhưng xem ra hôm nay đôi vòng đã tìm thấy được chủ nhân của chúng.

Lão nam nhân nắm chắc thỏi vàng trong tay, mỉm cười sâu xa.