Diệp Huyền cúi đầu nhìn chén rượu đang sóng sánh trên tay, vẫn là hương vị quen thuộc mà y lại không cảm thụ được bất cứ khoái lạc nào. Dù vậy, y vẫn muốn để bản thân được chìm đắm trong men say để tinh thần có thể tê liệt.
Rõ ràng Diệp Huyền muốn để tâm mình thanh thản hơn, nhưng cớ sao tiềm thức vẫn ngưng đọng lại cảnh tượng hôm ấy.
Khi Thanh Y đã không kìm nổi mà giáng cho y một cái tát thật mạnh.
Nàng chất vấn y:
- Ta chỉ muốn xem ngươi như bằng hữu, sao ngươi lại muốn khi dễ ta?
Lửa giận trong đáy mắt Thanh Y có khả năng thiêu đốt tâm can Diệp Huyền, nó khiến cho y trở nên quá ư rã rời. Sau Mộng Lăng Khê, chỉ có nàng mới khiến cho y cảm thấy chơi vơi như vậy.
Diệp Huyền không rõ mình có yêu nàng không? Nhưng thật sự rất muốn gặp gỡ, muốn ngắm nhìn, muốn tiếp cận.
Diệp Huyền khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ rực của mình, cười huyễn hoặc:
- Thế mà ta lại không cảm thấy hối hận!
Chính nụ hôn thuần túy của Thanh Y đã khơi gợi nơi Diệp Huyền những khao khát, những xúc động ma quỷ mà bất kể một nam nhân nào cũng có.
Ký ức của Diệp Huyền đã tắt ngấm khi có một cánh tay thon gầy mơn trớn trên thân thể của y, sắc xuân kiều diễm của Xuân Hỷ đang cận kề ngay trước mắt.
Nàng mỉm cười lả lơi khi đón lấy ánh nhìn lơ đễnh của Diệp Huyền. Sao người ta uống rượu mà nàng lại say thế này?
- Ngọc Diệp, đừng ủ rũ một mình nữa. Có chuyện không vui thì cứ san sẻ với ta!
Nói đoạn, tay nàng càng lúc càng không an phận. Diệp Huyền tuy có men say trong người nhưng thời điểm mấu chốt vẫn đủ tỉnh táo ngăn bàn tay ấy lại, không để nó tiếp tục rong chơi quá phận trên thân thể mình.
- Ý gì đây?
Xuân Hỷ vẫn vô tư áp sát vào người y, cười rất phong tình:
- Có gì đâu! Người ta chỉ muốn thân cận một chút thôi mà!
Diệp Huyền chẳng nhìn nữ tử thêm nữa, cứ hờ hững như không:
- Trước giờ vẫn ghét ta lắm, sao hôm nay đột nhiên lại tử tế vậy?
Nguyên nhân mà nữ tử ghét y là do Diệp Huyền đã cướp mất cái danh hoa khôi của ả. Nữ tử nhỏ nhen, hay đố kỵ này khiến Diệp Huyền cảm thấy buồn cười ghê lắm. Không ghét, mà chỉ thấy buồn cười!
Xuân Hỷ lúc này gương mặt có chút mê say:
- Tôi đã biết bí mật của một người, khi người đó đang thay đổi y phục..
- Và dưới lớp y phục mong manh..
Diệp Huyền quay qua liền chạm phải ý cười chòng ghẹo:
- Chàng là.. một mãnh nam.
Nàng cong môi hôn nhẹ lên đường chân tóc của Diệp Huyền, ở cơ thể của nam nhân tỏa ra một hương thơm êm dịu khiến Xuân Hỷ không muốn rời xa.
Diệp Huyền cười quá mức u ám:
- Xuân Hỷ, ngươi thật hư đấy!
- Không biết vì sao mà chàng trà trộn vào đây nhưng nếu Xuân Hỷ biết bí mật này sớm hơn..
Y gạt tay Xuân Hỷ ra, gương mặt đậm vẻ lãnh tình:
- Thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu.
Diệp Huyền chán chường phất áo rời đi, chỉ còn lại chén rượu mà y từng dùng là vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh Xuân Hỷ.
Xuân Hỷ đau đáu nhìn vào chén rượu, bất động thanh sắc. Một chút run rẩy, một chút vô vọng, thêm cả bế tắc.
Sao ân trên lại cho nàng gặp gỡ một trang nam tài hoa tột bậc, mà lại không cho Xuân Hỷ một lần được vấn vương trong đôi mắt chàng?
Bi ai cho nàng quá!
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm sâu trong hẻm, lúc này Nam Cung Dược Sinh mới vừa thức giấc, hắn cựa quậy vặn mình, cảm thấy rất uể oải. Vừa vặn lúc bước xuống giường là trông thấy nụ cười hiền hòa như tia nắng của Thanh Y, hắn có hơi giật mình:
- Cái gì thế này?
Thanh Y nhẹ nhàng vẫy tay với hắn, cũng lâu rồi nàng chưa đến thăm người bằng hữu này, thực lòng thấy lo cho sức khỏe của hắn.
- Muốn đến thăm hai tỷ đệ ngươi mà ngươi ngủ dậy muộn quá, Dược Sinh!
Nam Cung Dược Sinh trông thấy nàng là phấn chấn hẳn lên, ốm đau mệt mỏi thì cũng quăng ra sau đầu:
- Ôi, chờ ta một lát nhé, cô nương!
Hắn cần phải đi tắm qua một chút, thể trạng của hắn đang quá mức ảm đạm, nhất là mùi thảo dược cứ vấn đọng trên thân thể, sợ rằng Thanh Y sẽ cảm thấy khó chịu.
- Nhanh chút nha, có mang đồ ngon đến cho ngươi này!
- Được.
Mấy ngày qua, trong lòng Thanh Y cứ lấn cấn nghĩ mãi về việc nàng sẽ tuyệt giao với Diệp Huyền.
Cũng chỉ vì một nụ hôn.
Đã có lúc nàng thầm nghĩ, nếu nụ hôn bồng bột đó xuất phát từ tình cảm chân thật thì có thể nàng sẽ cho qua.
Còn nếu đó là một sự bông đùa thì Thanh Y khó lòng dung thứ.
Lòng nàng trở nên hết sức hỗn loạn. Đằng thẳng mà nói, nàng đã thật dạ mà quý mến Diệp Huyền, cho nên mất đi mới thấy lòng buồn quá đỗi.
Nàng muốn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mỗi khi nhớ lại ánh mắt quạnh quẽ của Diệp Huyền.
Khi Nam Cung Dược Sinh hồ hởi ngồi xuống cạnh bên nàng, Thanh Y liền bày một bàn đồ ngon cho hắn thưởng thức, hôm nay nàng đã dậy thật sớm mà mua bằng được các món ngon ở những bảng hiệu nức tiếng, hy vọng nam tử sẽ thích nó. Nhìn một bàn mỹ thực trù phú mà Nam Cung Dược Sinh không kìm lòng được nữa, nhưng hắn vẫn không quên gắp bỏ vào bát của Thanh Y những miếng ngon nhất.
- Cảm ơn, Dược Sinh!
Thanh Y cười.
- Ta mới là người phải nói câu đó!
Nam Cung Dược Sinh nháy mắt với nàng, dù hắn yếu đuối mong manh nhưng thẳm sâu vẫn có gì đó thật tinh nghịch.
- Ta để phần cho Tĩnh Như rồi đấy, còn lại chỗ này hai ta cùng ăn cho hết nhé!
Nam Cung Dược Sinh dĩ nhiên đồng ý, đâu nỡ phụ bỏ tấm lòng của Thanh Y. Dù bụng dạ không thật ổn nhưng khẩu vị của hắn vẫn còn rất tốt, lúc vui thì món nào cũng thấy rằng ngon huống chi được ngồi cạnh tâm giao tri kỷ.
- Tĩnh Như lại đi đâu thế nhỉ?
Thanh Y gắp một nhánh rau xanh đưa lên miệng, có chút tò mò mà hỏi.
- Lần này ta cũng không rõ, hay là lại đi làm mướn cho ai đó chăng?
Thanh Y đã thầm nghĩ, sao Nam Cung Tĩnh Như lại chăm chỉ đến thế, rõ ràng nàng có thể giúp cho tỷ ấy có một cuộc sống tốt hơn. Để Nam Cung Dược Sinh một mình thế này hẳn hắn sẽ buồn lắm, nàng phải đến thăm hắn thường xuyên mới được. Chứ giờ giận Diệp Huyền thế này thì còn luyện kiếm nỗi gì?
Sau khi xong bữa, Nam Cung Dược Sinh chạm nhẹ vào cái bụng no căng của mình, cười bảo nàng:
- Thanh Y, cùng ta đi dạo một chút nhé?
- Được!
Hai người khép cửa lại, dập dìu sóng bước bên nhau. Vì những bước đi của hắn có phần loạng choạng nên Thanh Y đã không nói không rằng nắm nhẹ tay hắn, vì chẳng may Nam Cung Dược Sinh mà ngã thì nàng còn đỡ kịp.
- Thanh Y cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi lại nắm tay ta thế này?
Thanh Y khẽ cười hóm hỉnh:
- Ai da, ngươi cứ quẳng hết mấy cái tiểu tiết ra sau đầu, cẩn thận một chút kẻo ngã!
Nhiệt độ của Thanh Y đã làm ấm hơn những đầu ngón tay lạnh lẽo của Nam Cung Dược Sinh, lúc này, ý cười trên môi hắn chưa bao giờ rõ nét đến thế.