Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 28


Sau khi chứng kiến cảnh tên hắc y lìa đời, Thanh Y thấy lòng mình rối ren cực điểm.

Nhân từ với kẻ ác là tàn nhẫn với chính mình, đạo lý này nàng vẫn hiểu và cũng không còn lựa chọn tốt hơn. Dù sao thì lòng tốt còn phải đặt vào đúng chỗ. Là một người chính khí thanh cao, Thanh Y tuyệt đối không để một tên dâm tặc có cơ hội dìm nàng vào bùn nhơ.

Bắt đầu từ ngày Diệp Huyền truyền thụ công pháp cho nàng thì Thanh Y rất nhanh có thể liễu hội được, tự vì nàng cũng có một chút tư chất để tao luyện cái thứ khí giới ẩn tàng, đắc lực ấy. Và hôm nay, âu cũng là lần đầu Thanh Y biết thế nào là một chiêu đoạt mệnh.

Trong lòng thầm nghĩ, nàng thắng thế một phần cũng do tên đạo tặc đã chủ quan sơ ý, chứ sau này gặp phải một đối thủ linh hoạt nhạy bén thì nàng không biết sẽ phải ứng biến ra sao?

Sau khi nàng và Giả Tịnh Du hội ngộ với Lạc Minh Viễn, trên người hắn ít nhiều cũng có thương tích. Với sự khéo léo của mình, nam nhân đã tìm cách giúp họ thoát hiểm. Còn về phần Giả gia thì Lạc Minh Viễn cũng lực bất tòng tâm mà thôi, mệnh họ chỉ có thể phó thác cho trời. Mong rằng bọn ác nhân sau khi hoành hành có thể tha cho họ một con đường sống, vì rằng mục đích của chúng chắc chẳng có gì ngoài cướp bóc đâu.

Sau khi cả bọn rút lui êm thấm, Thanh Y lúc này mới cẩn thận đụng vào vết thương của Lạc Minh Viễn. Cũng may một điều, đại ca của nàng không hề bị thương ở nơi hiểm yếu. Sau khi xem xét, Thanh Y ân cần băng lại cho hắn một dải lụa mềm lên miệng vết thương.

Ngồi trong xe ngựa, Lạc Minh Viễn không thể không lướt mắt trông sang nam tử ngốc nghếch đang ngồi vui vẻ đối diện với mình.

Dù tâm tính không còn nguyên vẹn nhưng trời đã ban cho Giả Tịnh Du một vẻ đẹp mầu nhiệm.

Người đó mắt như sương mờ, mày như núi biếc, môi triều bóng nguyệt, mi cong ẩn gợn.

Lạc Minh Viễn thấy lòng vướng mắc như dính phải gai rừng. Ôi! Lần đầu tiên mới có người có thể đem ra mà so sánh với Diệp Huyền, thật sự khó tin!

- Muội thực sự muốn nuôi hắn cả đời?

Lạc Minh Viễn bất chợt lên tiếng, giọng hắn hơi hơi não nùng. Ai biểu tự nhiên ngắm nghía tên ngốc rồi đâm ra buồn tủi, thực tình, so về hình thức mình thua xa quá!

Thanh Y vẫn biết đại ca đang băn khoăn điều gì nhưng nàng vẫn cứ khẳng định chắc nịch:

- Hẳn là vậy, thưa đại ca!

Khi ánh mắt của họ giao nhau, Lạc Minh Viễn đột nhiên mỉm cười. Dù không cùng dòng máu với nàng nhưng hắn vẫn luôn thấu hiểu và quý mến Thanh Y rất nhiều. Với hắn, Thanh Y là người có nếp sống khoáng đạt, trọng tình trọng nghĩa. Nàng luôn là ánh dương ấm áp hằng sưởi ấm trái tim mọi người.



Tất cả những việc mà tứ muội muốn làm, hắn sẽ đều ủng hộ và chẳng hỏi cớ duyên chi.

Thanh Y lại có chút ngây ra. Hẳn Minh Viễn không biết nụ cười của huynh ấy quả thật rất duyên dáng và hào hoa dù không sở hữu một nét đẹp anh tuấn.

Ngoài trời đổ mưa khiến hồn người thêm phần thi vị.

Chiếc xe ngựa vẫn như cũ lăn bánh và tạo thành những tiếng lộc cộc vui tai. Tên ngốc lúc này đang ngả vào thành xe, hắn cười tủm tỉm. Mắt hắn tuy vô định nhưng nụ cười thì quả là là hân hoan.

Tối đó, hai tỷ đệ Nam Cung Tĩnh Như đang ngồi dùng cơm thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô nương trong buồng vui vẻ đứng dậy, đi ra ngoài hạ chốt cánh cửa. Ngay khi thấy nàng, nụ cười của Thanh Y trở nên tươi rói, và theo sau nàng ấy là một nam tử rất lạ.

- Thanh Y, đây là..

Nam Cung Tĩnh Như bối rối, người trước mặt nàng vừa hiền lành lại vừa cao ráo khiến cho tâm nàng hơi hơi chao động.

Thanh Y đủng đỉnh kéo nam tử vào. Nàng hớn hở:

- Tĩnh Như, từ từ rồi muội sẽ giới thiệu với tỷ.

Thấy nhà họ đang ăn cơm nên Thanh Y không ngần ngại sà vào, Nam Cung Dược Sinh thấy thế liền đi lấy thêm hai bộ chén đũa. Vừa ăn họ vừa trò chuyện với nhau. Thanh Y nhân đây đã tỉ mỉ kể lại câu chuyện của Giả Tịnh Du và cũng nêu luôn ý tứ của mình, thử xem phản ứng của Nam Cung Tĩnh Như thế nào.

Kết quả là, nàng ấy thực sự đã đồng ý. Nam Cung Tĩnh Như tuy bề ngoài thường tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm lại khá hiền hậu, có thể đoán được đời sống sau này của tên ngốc sẽ thoải mái cỡ nào.

Giả Tịnh Du từ lúc ngồi vào bàn ăn đã chẳng nói chẳng rằng, có thể hắn vẫn chưa quen với một ngôi nhà mới.

Tối hôm nay, Nam Cung Dược Sinh không được thoải mái. Có thể là do Thanh Y rất quan tâm tới nam tử lạ nên làm Nam Cung Dược Sinh có hơi chạnh lòng, hắn có ích kỷ quá không?

Nhìn một chén thức ăn đầy đặn mà Thanh Y đã gắp sang cho mình, Giả Tịnh Du ngoan ngoãn ăn hết. Nam Cung Tĩnh Như nhìn nam tử này thật lâu, không biết lòng nàng đang suy ngẫm những gì.

- Tịnh Du, đây sẽ là nhà mới của đệ. Đây là Dược Sinh ca ca, còn bên cạnh là Tĩnh Như tỷ tỷ, sau này họ sẽ chăm sóc cho đệ đó.

Thấy 'đứa nhỏ' nhu thuận gật đầu, Thanh Y liền tinh nghịch mà nhéo lên má hắn.



Thật hết sức dễ thương mà!

Sau khi an bài thỏa đáng thì cũng đến lúc Thanh Y phải về, Giả Tịnh Du cứ đứng trong ngưỡng cửa trông theo bóng nàng, trông thật lủi thủi.

Lúc này, Nam Cung Tĩnh Như khép cánh cửa lại, nàng dịu dàng nói với Giả Tịnh Du:

- Thôi, đi ngủ nhé!

Lúc nam tử theo mình đi ngủ thì Nam Cung Dược Sinh khe khẽ thở dài. Như này, chẳng biết có ổn không đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ đêm đó Nam Cung Dược Sinh vẫn ngủ ngon lắm, cứ mỗi lần hắn tốc chăn ra thì y như rằng sẽ có người kéo lại cho hắn. Nằm ngay bên cạnh, Giả Tịnh Du cười trừ.

Lúc Giả đại nhân trở về đến nơi thì ngài chẳng còn nhận ra phủ giả của mình. Mọi thứ giờ đây xơ xác và hoang liêu như vừa trải qua một cơn bão quét.

Đúng như dự đoán, cái ngọc thất bảo ẩn mà ngài dày công vun đắp, nay đã bị người ta khai mở, vơ vét cả rồi.

Lúc này, tâm tưởng của Giả Thế Khang đầy rẫy sự oán hờn, bí mật mà ngài cất công che đậy cuối cùng vẫn bị kẻ khác phơi bày.

Kỳ thực, ngài là một tham quan.

Dù cho lần này bị cướp đi thật nhiều châu báu thì một Lại bộ Thượng thư vẫn chưa đến mức đèn khuya lụn dầu. Vì đã lường được tất thảy tình huống sẽ xảy ra nên ngài đã lựa chọn cất giấu tài vật ở vài nơi nữa.

Chính vì thế, sự tổn thất này không thể khiến cho ngài quá rầu. Chỉ là, một vị đại nhân luôn chú trọng vấn đề thể diện làm sao có thể nguôi cơn giận này?

Phủ càng loạn hơn khi đại công tử Giả Thiệu Vân bị tên tướng cướp đánh đến trọng thương, xương cốt gãy vụn. Nhìn con mình đau đớn mà Giả Thế Khang thương xót quặn lòng.

Ngài gặng hỏi mãi, Giả Thiệu Vân mới thốt nổi một chữ:

- Uyên..