Diệp Huyền một tay giữ gáy Thanh Y, một tay vô thức đụng chạm eo nàng. Từ một nụ hôn, y dần dần trở nên tham lam, không có chút chừng mực.
Vốn là người tâm bình khí hòa nhưng khi bị đối xử như vậy, Thanh Y vẫn giận xanh gan tím ruột. Đầu óc nàng choáng váng và tinh thần thì quẫn bách.
Giận nam nhân và cũng giận cả mình!
Vì sao nụ hôn của Diệp Huyền lại có mê lực kinh khiếp như vậy? Không! Nàng không cho phép mình ngu muội sa đà vào hầm mê ái dục, nàng cần phải tỉnh táo hơn!
Sau một hồi nội tâm giằng xé, cuối cùng Thanh Y cũng quyết định được. Nụ hôn và tình yêu của nàng, đều chẳng dành cho y.
Cơn đau đột ngột trên môi khiến khách tang hải giật mình trong giấc mộng, Diệp Huyền đưa tay lên chạm khẽ, là máu.
Nhân cơ hội đó, nàng đẩy vội y ra, nàng bị thiếu dưỡng khí khá trầm trọng, sắp không thở nổi.
Nhìn lại Diệp Huyền, máu từ trong miệng cứ liên tục trào ra, có thể do nàng đã cắn y quá mạnh!
Thanh Y không biết nam nhân vì đâu mà hành xử lạ lùng?
Rõ ràng đêm đó, cũng chính y đã lựa chọn buông bỏ.
Dù muốn thấu triệt nam nhân này, muốn thấu biết lòng y nhưng nàng đâu phải một người nhìn xa, hiểu rộng?
Vị tanh của máu đã làm Diệp Huyền thay đổi càng nhiều, giờ này khắc này, ma chướng đã hòa tiệp vào màu mắt y.
Dù sợ hãi nhưng Thanh Y không muốn cam chịu, nàng chỉ tay về phía cửa, cất giọng dứt khoát:
- Diệp Huyền, ngươi đi ngay! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!
Thế mà Diệp Huyền lại không chút suy chuyển, y có hơi trầm mặc, sau đó..
- Diệp Huyền, ngươi làm gì vậy?
Thanh Y giật mình khi thấy Diệp Huyền cởi bỏ áo ngoài.
Y khẽ cười:
- Ta làm gì, nàng nhìn mà không biết sao?
Thanh Y thật muốn chạy đi nhưng Diệp Huyền nào để cho nàng như ý.
Diệp Huyền đích xác là một người đen tối như vậy!
Chỉ cần nàng và Lạc Anh Kiệt tỏ vẻ ái muội là máu huyết trong y như bị đông đặc, y đã không còn dằn lòng nổi, y không thể ngụy trang được nữa!
Một Diệp công tử dịu dàng khoan thai chẳng qua chỉ là vỏ bọc đó thôi. Một thứ vỏ bọc sơ sài mà tạm bợ.
- Diệp Huyền, ta cảnh cáo ngươi. Đây là hầu phủ!
Y cười ngang ngược:
- Ta vẫn biết!
Thanh Y phải làm sao bây giờ, mềm không được, cứng không xong?
Diệp Huyền kéo nàng vào chiếc giường bên trong mặc cho Thanh Y ra sức kháng cự.
- Bỏ tay ra, người định làm gì ta?
Thanh Y mạnh mẽ đánh trả Diệp Huyền nhưng người lãng tử đã nhẹ nhàng né đi. Nhẹ đẩy Thanh Y lên giường, cơ thể của y mạnh mẽ ập xuống. Cho tới giờ này, Thanh Y không nghĩ Diệp Huyền sẽ cả gan dám động đến mình. Đơn giản vì nàng là muội muội của Lạc Minh Viễn - một người huynh đệ mà y thân thiết.
Nhìn môi Diệp Huyền gần trong gang tấc, nàng buộc phải nằm im và không dám vọng động, sợ người ta sẽ nuốt chửng lấy mình nếu nàng không thận trọng.
Thanh Y đã khổ sở khi chàng công tử đẹp như tranh vẽ đè nặng lên người, một tư thế ám muội nhường nào. Bàn tay thon dài còn giúp nàng gạt lọn tóc mai, y nhẹ giọng:
- Nàng gả cho ta nhé?
Bấy giờ, ai bị đặt vào hoàn cảnh của Thanh Y thì mới thấu tỏ được cảm xúc của nàng.
- Diệp Huyền, ta không yêu ngươi!
Gương mặt Diệp Huyền lạnh lẽo như u cốc, y thực sự muốn cười nhạo bản thân nhưng lại cười không có nổi. Tại sao ông trời lại đày đọa y thế, không thể cho y một tình yêu trọn vẹn? Đúng thật.. còn làm người thì còn đau khổ!
- Nhưng nếu, ta vẫn muốn chiếm nàng làm của riêng?
Nói xong, bờ môi đỏ rực của Diệp Huyền gần như hạ xuống. May là khi đó, tay của Thanh Y đã nhanh chóng chặn lại, vừa vặn che đi làn môi ấm nồng. Nàng bảo:
- Liệu ngươi có xứng với ta? Khi ngươi gian xảo và hoa tâm như vậy, chắc sớm đã cùng với các cô nương..
Hầu kết hơi chuyển động, Diệp Huyền cười thành tiếng. Tiếng y như tiếng đàn, trầm ấm mà êm dịu:
- Xem ra Thanh Y đã hiểu lầm ta rất sâu sắc.
Ngừng lại một chút, y nói:
- Lạc tiểu thư, tuy thanh danh hư hỏng nhưng Diệp Huyền vẫn là một tấm thân hoàn bích! Nàng có muốn thử?
Cô nương những tưởng có thể làm khó Diệp Huyền, nhưng nào phải, khi y đã ấn tay nàng xuống thành giường một cách chặt chẽ.
Ánh mắt trượt xuống đôi môi hoa mộng, y đưa tay ghì lấy cằm nàng, tha thiết hôn xuống. Thôi rồi, y đã lầm đường lạc bước, ai biết có còn quay lại được không?
Y phác họa hình dáng môi nàng bằng sự ướt át, giọt máu của y đã hòa vào nụ hôn miên mật. Vừa xót xa lại vừa kích thích.
Nụ hôn lần này là nụ hôn của tình yêu chân thật, không có cực đoan, chẳng có dục vọng.
Nước mắt của Thanh Y nhẹ nhàng rơi xuống, nàng đã bất động thật lâu, không còn sức phản kháng.
* * *
Đêm đó, nữ nhân trên giường đang nằm trăn trở. Nàng không sao ngủ được.
Trước khi Diệp Huyền mặc áo rời đi, Thanh Y đã hỏi một câu thế này:
- Sao lại yêu ta?
Diệp Huyền mặt không chút biểu tình, y bảo:
- Không biết! Nếu biết thì đã có thể ngừng yêu.
Thanh Y đang suy nghĩ, phải làm sao mới thoát khỏi Diệp Huyền?
Hay là.. rời khỏi nơi đây?
Thanh Y bị suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Nàng có dám không?
Suy cho cùng, nàng không thể nào chịu đựng nổi nữa! Chẳng phải người không vì mình, trời tru đất diệt sao?
Nghĩ ngợi một hồi, nàng ngồi bật dậy. Vội vã châm đèn, Thanh Y viết một lá thư.
Sáng hôm sau, khi căn nhà nhỏ thoảng hương ngợp gió. Nam Cung Tĩnh Như đã dậy thật sớm, nàng nấu một bữa sáng thơm lành rồi ngồi vấn tóc cho bạch y nam tử.
Động tác của nàng thật dịu dàng và tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc, 'tiểu thần tiên' đã tóc tai gọn gàng.
Phải công nhận là hắn đẹp, một vẻ đẹp thiên thanh! Nếu hắn mà thông minh thì nàng cũng bớt tỉnh và thêm say đấy, vì nàng cũng là một người say mê cái đẹp!
Chỉ có một điều, nàng là người tâm tư cẩn mật, chẳng mấy khi biểu lộ ra ngoài. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng sẽ sống khô khan và cứng nhắc. Khả năng là từ lúc gặp được Thanh Y, nàng đã bị nhiễm tính cách vô tư yêu đời.
- Tịnh Du, xong rồi này!
Nam Cung Tĩnh Như an nhiên mỉm cười, nàng giúp hắn chỉnh trang y phục. Sáng nay, sau khi Tịnh Du tắm gội, nàng đã cho hắn thay đổi y phục, nhìn khá vừa vặn.
- Đa tạ Tĩnh Như tỷ tỷ!
Giả Tịnh Du cười một cách trong sáng.
Nàng có chút ngạc nhiên:
- Đệ nhớ cả tên ta à?
Nam tử gật đầu lia lịa, cười rất tiêu dao:
- Dĩ nhiên rồi! Du Nhi nào có ngốc đâu.
Nam Cung Tĩnh Như suýt nữa phì cười.
Có tên ngốc nào nhận mình ngốc đâu? Chỉ có điều, Giả Tịnh Du là tên ngốc ưa nhìn và dễ thương nhất mà nàng từng gặp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã choán ngợp trước một vẻ đẹp dịu hiền.
Ở nam tử này có sự ngọt ngào khiến người khác phải thương mến.
Trong giây lát Giả Tịnh Du ngoảnh mặt qua ô cửa, gió la đà thổi bay tóc hắn, không biết tại sao ánh mắt nam tử bỗng dưng thật buồn.
Thế nhân chỉ thấy nụ cười, có ai thấu được não phiền trong tim?