Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 35


Khi Thanh Y tỉnh dậy thì đôi mắt nàng đã bị bịt kín, một dải lụa xanh đã che đi toàn bộ thế giới của nàng, nàng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Lúc này, nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn, hai tay bị kẻ nào đó cố định trên thành giường, có muốn cũng không thể cử động. Xung quanh là một màn yên ắng. Thanh Y cảm thấy gáy đau ê ẩm, đầu thì váng vất, sau cơn hoang mang nàng đã cố trấn tĩnh, muốn phán đoán xem nàng rốt cuộc bị nhốt ở đâu?

Rõ ràng là Thanh Y đang trên đường đi chợ và nàng đã bị một kẻ đánh ngất.

Liệu đó có phải là..

Tim nàng đang quặn lại, nàng đang lâm vào tình cảnh gì thế?

Giống như.. Nam Cung Tĩnh Như sao?

Nước mắt Thanh Y đang lăn xuống dù nàng đã cố kìm lại, nàng không rõ khi Tĩnh Như bị bắt cóc thì tỷ ấy đã sợ hãi thế nào? Khi tỷ ấy trở về thì nàng đã từng nảy sinh một niềm thắc mắc và giờ đây.. chính nàng cũng được tường tận điều đó.

Dù vậy, Tĩnh Như đã được Diệp Huyền cứu thoát. Vậy còn nàng thì sao, ai sẽ đến cứu nàng?

Linh hồn Thanh Y đã bị cảm giác tuyệt vọng thống lĩnh.

Rồi khi cửa lớn mở ra, có tiếng bước chân từ từ tiến lại rồi một bóng dáng ngồi xuống cạnh giường. Trong khi đó, Thanh Y đang cố gắng dùng giác quan để cảm nhận hắn ta. Mùi hương của người này..

Không phải Diệp Huyền, không phải là mùi thơm của Diệp Huyền, người lãng tử luôn tản ra hương phong lan thanh nhã.

Nàng cất tiếng hỏi khi thấy đối phương lâm vào trầm mặc:

- Sao lại bắt ta, ngươi có mục đích gì?

Nam tử vẫn lặng yên không nói, y đưa tay chạm nhẹ lên má nàng sau đó là.. làn môi mềm mại.

Rốt cuộc hắn ta là ai? Thanh Y rối trí rõ ràng, ngoài Diệp Huyền ra sẽ còn ai có hành động như thế?

- Ngươi là ai? Sao lại không nói gì?

Nam tử đỏ mặt, hắn bất ngờ chạm lên người nàng.

- Ngừng lại!

Thanh Y thét lên, chưa có bao giờ nàng bị chính mình làm cho sợ hãi, giá mà nàng đừng quá xinh đẹp!



Trường đời nhiều cạm bẫy, nàng đã thầm ước rằng đây chỉ là một giấc chiêm bao, nàng đã ước ao như thế.

Hiển nhiên, nam tử đã bị vẻ hoàn mỹ của nàng làm cho say mê vô hạn.

Y phục nàng mặc bị tuột xuống đến vai, một làn môi nóng hổi hôn lên từng tấc da thịt, cuộc đời đã đối xử với nàng quá tệ. Thanh Y đã cố vùng vẫy nhưng nam tử đã bủa vây, dùng bàn tay lầm lỗi từng chút thoát đi y phục của nàng.

Lúc này, Thanh Y đã không còn một mảnh vải trên thân, tâm trí nàng đang bị nỗi sợ hãi bao phủ. Rồi, nam tử cũng chầm chậm cởi áo. Giờ, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi..

- Không thể được!

Rầm!

Có tiếng cửa gỗ bị bật mở, một thân ảnh nhanh như cơn gió đột nhập vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, bóng đen đã không thể kiềm nổi cơn lạnh lẽo đang xuyên thủng tâm trí.

Nam tử trên giường biết tội lỗi đã bị phát giác, hắn vừa định bỏ trốn thì đã bị bóng đen lập tức chặn lại. Ngay sau đó, Giả Thịnh Lâm ngã xuống vũng máu, hắn bàng hoàng rồi ngất lịm.

Người đó dùng chăn che đi thân thể cho nàng. Mảnh lụa che mắt Thanh Y được gỡ xuống, dây trói cũng được tháo ra.

Khi nàng lấy lại được ánh sáng thì cũng là lúc người ấy xoay lưng, nam nhân không được tự nhiên, hắn bảo nàng:

- Hãy mặc y phục vào đi!

Thanh Y chẳng dám chậm trễ, nàng vội giơ tay vơ lấy y phục. Sau khi mặc xong, lúc này nàng mới cảm thấy xấu hổ. Nàng hướng phía hắc y nhân mà hỏi:

- Chàng là ai?

Khi người đó quay lại nhìn nàng, Thanh Y đã phải ngạc nhiên khi ân nhân của nàng thế mà đeo mặt nạ. Ở người hắn toát lên một vẻ âm u, thâm huyền.

- Ta là ai không quan trọng, ta sẽ đưa nàng về nhà. Đi thôi!

Thanh Y bị ân nhân lôi đi nhanh quá, nhanh đến mức Thanh Y chưa kịp nhìn rõ diện mạo của kẻ đã muốn mạo phạm đến nàng.

Khi nam nhân đưa nàng về gần đến nhà, lúc này vì quá tò mò nên Thanh Y đã lên tiếng:

- Không thể cho ta biết tên tuổi của chàng sao?

Hắn chẳng nói gì, chỉ coi nàng giống như không khí. Từ trước đến nay, Thanh Y đã bao giờ bị người khác ngó lơ như vậy?



Nàng tức với ân nhân quá chừng. Truyện Trinh Thám

- Này, hỏi thật, chàng có quen biết ta không?

Vừa hỏi xong, nàng quay sang bên cạnh thì đã chẳng thấy người ấy đâu nữa, ân nhân của nàng đã mất tăm mất tích.

- Kỳ lạ, người đâu mà xuất quỷ nhập thần!

Thanh Y lẩm bẩm, nàng thấy trong lòng hơi hơi hụt hẫng. Rốt cuộc thì hắn là ai vậy nhỉ?

Thanh Y tươi cười, thôi kệ, dù có là ai thì nàng cũng biết ơn đến hết cuộc đời. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện, ân nhân đã nhìn thấy trọn vẹn thân thể của mình thì Thanh Y lại không cười nổi.

Đây là cái duyên phận gì vậy hả trời?

Vừa lúc Thanh Y về đến cửa, có một người đã lao ra ôm vội lấy nàng, ôm chặt đến mức nàng không sao thở nổi.

Thanh Y dịu dàng xoa đầu hắn:

- Lại sao thế này?

Giả Tịnh Du vội vã ôm lấy cả người Thanh Y, tóc mái thật dài che đi đôi mắt của hắn, làn da hắn trắng như bạch ngọc, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt. Hắn hậm hực:

- Thanh Y, tỷ đi đâu mà về muộn thế? Trời tối cả rồi, đệ nhớ tỷ quá chừng!

- Ha ha, đệ nhớ ta thật à?

Thanh Y có chút không dám tin là tên ngốc lại quý nàng như vậy.

- Dĩ nhiên! Tỷ luôn chiều chuộng đệ nhất mà. Tịnh Du thực sự yêu tỷ!

- Tịnh Du, ta cũng yêu thương đệ nhiều lắm!

Thanh Y cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Nỗi sợ hãi của nàng đã theo gió bay đi, nàng nắm tay Giả Tịnh Du để kéo hắn vào nhà. Giả Tịnh Du vừa đi vừa dán mắt nhìn nàng, vì tóc mái đã che đi phân nửa gương mặt nên chẳng nhìn ra một chút biểu tình.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc, lòng của Thanh Y đang dần thư thái, nàng sẽ quên đi cái sự đen tối mà mình đã từng phải chịu đựng.

Chỉ có một điều, Thanh Y đâu biết, đây mới chỉ là khởi nguồn cho cơn ác mộng của nàng, khởi nguồn của những bữa ăn thay canh bằng lệ.