Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 43


Dạo gần đây, bệnh tình của Nam Cung Dược Sinh ngày thêm trầm trọng, hắn làm mọi người lo lắng không thôi. Nam Cung Tĩnh Như tuy rất đau khổ nhưng không thể hiện ra, hàng ngày hàng giờ nàng luôn ở bên chăm lo cho đệ đệ, thi thoảng sẽ vào rừng hái ít thảo dược sắc cho hắn uống. Cơ thể của Dược Sinh đã quá suy nhược, hắn không chịu nổi những vị thuốc có dược tính quá mạnh. Khi những đại phu có thâm niên trong nghề đều đồng bất lực thì bệnh của nam tử là vô phương cứu chữa.

Hai tháng sau, khi thân thể hoàn toàn bình phục thì cũng là lúc Trầm Uyên biệt dạng. Nhìn căn phòng y từng ở giờ trống huơ trống hoác, không còn gương mặt đậm nét băng sơn, không còn con người ưu tư tĩnh lặng, Nam Cung Tĩnh Như thấy hồn mình lạnh hẳn. Một con người cạn tình, bạc bẽo.

Tĩnh Như chăm sóc Dược Sinh, Thanh Y dọn dẹp nhà cửa, Tâm Lam đi chợ và nấu nướng. Bọn họ người nào làm việc nấy, tuy nhiên, không khí buồn bã luôn bao phủ căn nhà. Nhìn đệ đệ phải chịu đựng những cơn đau quay quắt mà Nam Cung Tĩnh Như trở nên hao gầy. Những lúc Dược Sinh chìm vào giấc ngủ, nàng ở bên cạnh âm thầm rơi nước mắt. Biết đời là vô thường, đã làm người thì ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, cái huyễn thân này rồi một mai cũng trở về cát bụi. Nhưng chính mắt nhìn người mà mình yêu thương hơn cả tính mạng dần dần suy sụp, chết dần chết mòn thì đó là một trải nghiệm kinh hãi.

Một ngày kia, khi Nam Cung Tĩnh Như đang chầm chậm bón từng thìa cháo ấm cho đệ đệ thì cửa phòng bật mở, Thanh Y lao như tên bắn đến trước mặt nàng, nàng ấy hồ hởi:

- Tỷ tỷ ơi, Dược Sinh sắp được cứu chữa rồi.

- Muội nói gì cơ?

Nam Cung Tĩnh Như ngơ ngác, nàng có vẻ không tin vào tai mình, bị Thanh Y lôi một đường ra sảnh. Ngay khi đến nơi, đập vào mắt nàng là băng sơn mỹ nam mà nàng cất giấu trong tim trong lòng.

Trầm Uyên hơi gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Nàng gầy đi! Đôi mắt rất đỏ, giăng mắc trong đó là hơi sương mờ ảo, vẻ bình thản thường ngày bị niềm đau rút cạn.

- Trầm công tử.

Nàng khẽ lên tiếng. Một lát sau, nàng trông thấy bên cạnh Trầm Uyên là một mỹ nhân đẹp đến ngạt thở.

Nét mặt tinh xảo như một bông hoa, mỹ nhân hướng nàng cười đến hoa lệ:

- Chào nàng, tôi là Mộng Lăng Khê. Là một y sư mà Trầm Uyên mời đến.

Lúc trông thấy Nam Cung Tĩnh Như lần đầu, trong mắt của Mộng Lăng Khê nảy sinh một chút biến hóa nho nhỏ nhưng rất nhanh rồi biến mất.

Thanh Y nhanh nhảu:

- Rất vui được quen với cô nương.

- Cô nương là?

- Ta tên Lạc Thanh Y.

- Ồ, cô nương thật là xinh đẹp!

- Hi, cô nương quá lời rồi.

Thanh Y nhìn Trầm Uyên một chút rồi lại nhìn Tĩnh Như bên cạnh, trong lòng không sao hiểu nổi, hai con người này hễ gặp nhau là kiệm lời đến lạ. Nhất là cái gã Trầm Uyên. Bộ nói nhiều một chút thì ảnh hưởng nội công của gã hay sao?

Đó là điều mà Thanh Y luôn thắc mắc. Trước đây, có một lần nàng đánh bạo hỏi y:

- Trầm công tử, ta hỏi huynh một câu nhé?

Đối phương không chịu nói gì.

- Sao huynh không chịu nói chuyện với ta?

- Khẩu khai thần khí tán.

Trầm Uyên nói rồi đi thẳng, để một mình Thanh Y đứng trơ ra như phỗng. Nàng ghim y từ đó.



Bất chợt, Nam Cung Tĩnh Như bảo nàng:

- Thanh Y, mau đi chuẩn bị trà.

- Dạ, tỷ tỷ.

Mộng Lăng Khê có chút ngứa nghề, nàng bảo:

- Ta muốn bắt mạch cho người bệnh luôn.

Bắt đầu từ đó, Mộng Lăng Khê dùng đan dược mà mình điều chế ra để từ từ trị liệu cho nam tử suy kiệt. Nàng là một thầy thuốc tận tâm, không tiếc những cỏ hoa linh dược mà mình phải khổ công lặn lội mới có thể tìm được. Vì là đệ tử thân truyền của vị thần y nổi danh Lâm Mạc cho nên việc giúp người ta tìm đường sống trong cõi chết không phải một điều nan giải đối với Mộng Lăng Khê.

Thời gian sau đó, tình trạng của Dược Sinh có nhiều điều khởi sắc. Cơ thể điều hòa và vận hành trôi chảy, bụng không còn chướng, thỉnh thoảng còn ăn được một ít cơm canh.

Ngày hôm đó, sau màn châm cứu cho Nam Cung Dược Sinh, lúc Mộng Lăng Khê chuẩn bị ra về thì hai chân nàng bỗng nhiên cứng lại, không nhúc nhích nổi.

Tầm nhìn của nàng bị một thân ảnh hấp dẫn, không thể xê dịch. Cả mắt và cả tim đều đang đông đặc.

Có tiếng bước chân, nam nhân xoay người rời khỏi, tấm lưng thanh lệ đẹp tuyệt trần, tóc dài đến eo, tử y mềm mại phiêu linh trong gió.

- Diệp Huyền.

Dù Mộng Lăng Khê cất tiếng gọi khẽ nhưng con người đó không hề ngoảnh lại. Có thể nào mà xem nàng như không khí?

Nàng không cam tâm, nàng chạy nhào đến ôm y thật chặt.

Diệp Huyền đứng yên, y dửng dưng và vô cảm. Mộng Lăng Khê từ từ xoay người y lại.

Vẫn ánh mắt điềm tĩnh, vẫn đôi mày thanh tú, vẫn sống mũi cao thanh, vẫn đôi môi đỏ đẹp. Vẫn là dáng vẻ huyễn hoặc nhưng không thuộc về Mộng Lăng Khê nữa.

- Nhìn đủ chưa?

- Không đủ, vĩnh viễn không đủ!

Nàng nức nở, nghẹn ngào. Ba năm trôi qua nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Từ khi rời xa Diệp Huyền nàng sống trong chuỗi ngày đau khổ tuyệt vọng, nàng không muốn rời xa chàng nữa.

Mộng Lăng Khê khẽ nép vào vai Diệp Huyền, hít vào thật sâu hương thơm quen thuộc, nàng lợm giọng:

- Lăng Khê sai rồi, không nên rời xa chàng, không nên để chàng khổ sở. Tha thứ cho ta!

Diệp Huyền cười, một nụ cười duyên dáng khiến người ta mơ màng.

- Hối hận rồi sao?

Mưa lất phất rơi, ung dung đáp xuống miền không gian tĩnh lặng. Gió thổi rì rào như bàn tay tình lữ vuốt ve phe phẩy gương mặt mỹ nhân. Mộng Lăng Khê gật đầu.

Diệp Huyền nâng mặt nàng. Hô hấp của Mộng Lăng Khê ngưng trệ, nàng khép đôi mi.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, hai đôi môi sẽ kề cận.

Diệp Huyền đột nhiên chuyển hướng, đôi môi người nọ dán bên tai nàng ẩn hiện nụ cười như có như không:



- Lăng Khê, ta đã thay lòng!

Chỉ một thoáng, y quyết tuyệt xoay người tựa như phượng hoàng giương cánh, bỏ mặc Mộng Lăng Khê đứng trong mưa thất thần.

Năm đó, nàng nữ giả nam trang đi vào Mộng Hiên các để tìm hiểu một chút thú vui phong tình. Đêm xuân lành lạnh, lầu các đẹp đẽ, tiếng người ồn ã, xa hoa trụy lạc. Mộng Lăng Khê có chút hí hửng, một người từ nhỏ vùi đầu vào y dược như nàng cũng là lần đầu gặp cảnh tượng vui thú như trên, sự tò mò mãnh liệt khiến nàng theo chân các công tử đa tìnn đi sâu vào trong xem mỹ nhân ca múa.

Mộng Lăng Khê cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc mê mải rẽ vào hành lang cô nương xinh đẹp va phải một người. Tử y ưu nhã, diện mạo như tranh, thiếu niên lười biếng nhìn qua, cặp mắt đen huyền, mị hoặc lại phong lưu. Bao quanh thiếu niên là đám huynh đệ thân hữu, tên nào tên nấy dán mắt nhìn nàng như kiểu xem kịch.

- A, thật xin lỗi!

Nàng né tránh mọi ánh mắt, đang muốn chuồn chuồn cho lẹ thì bị đối phương túm áo lôi lại.

Thiếu niên cười du đãng:

- Ơ, ngươi làm bẩn hết áo của ta rồi, định chạy đâu?

Nàng tức điên người:

- Ngươi nói ai bẩn?

- Ngươi chứ ai.

Diệp Huyền đẩy nàng ngã lăn ra, chẳng qua, trong lúc vô tình chạm phải vòng ngực có chút nhô lên, ngón tay thon dài hơi bị run rẩy.

Mộng Lăng Khê xấu hổ vô cùng, nàng chửi đổng:

- Lưu manh!

Diệp Huyền hơi hơi cúi xuống, không kiêng không nể nâng mặt Mộng Lăng Khê, nhìn vào con ngươi trong trẻo của nàng. Một gương mặt đơn thuần khiến người ta nửa muốn yêu thương nửa muốn ức hiếp.

Nàng gạt ra những ngón tay thon dài, tiếp tục gằn giọng:

- Đồ vô lại!

- Câu này ta đã nghe không dưới trăm lần, còn câu nào mới mẻ hơn không?

Từng ngón tay tinh tế miết nhẹ lên má nàng, lực đạo không mạnh mà gương mặt cô nương thoạt nhiên đỏ ửng, tim nàng đập như trống.

Gương mặt tà mị, môi giống hoa đỏ. Nàng nhìn đến say mê.

Bỗng có tiếng một trang nam vọng lại:

- Diệp Huyền, tên tiểu tử đó nom ra cũng chán sống rồi. Đệ đâu cần phải nương tay với nó!

- Huynh nói phải!

Chỉ thấy thiếu niên gật đầu, không nói hai lời nhấc bổng nàng lên. Mộng Lăng Khê ngây ngốc bị bế lên lầu trong sự chứng kiến của đám người đằng sau.

Nàng giãy giụa, sợ đến phát khóc:

- Nè, thả ta xuống! Ngươi định làm gì ta?

- Thịt nàng.