Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 46


Thanh Y rút ra trâm bạc từ trên mái đầu, khi không còn thứ gì vưng giữ, tóc nàng thảy đều trượt xuống khỏi vai, óng như tơ lụa. Miết nhẹ cây trâm, chạm tay vào làn hoa văn của nó, gan ruột Thanh Y nộn nạo, tưởng chừng một thanh gươm yêu ác đang moi tim xẻ thịt, băm vằm nàng rồi thiêu thành tro bụi. Khuôn mặt tái nhợt đi, đường nét ngây thơ bầu bĩnh bị hoán đổi từ sự trống rỗng chuyển qua kinh hoàng.

Nhìn xem, khắp thân thể từ trên xuống dưới, có chỗ nào không đọng vệt hoan tình, có chỗ nào không chấp chứa mùi vị nam nhân?

Dưới ánh sáng của ngọn đèn leo lét, cây trâm đẹp có phần mờ ảo. Này là tín vật định tình của chàng, là kỷ vật mẫu thân chàng để lại, là thứ quý giá mà chàng trao tặng vào đúng đêm xác nhận tình cảm. Thanh Y ứa nước mắt, nàng thà rằng kết liễu đời mình, nàng đâu còn mặt mũi sống tiếp. Nhưng, sao đau thương quá, là một người hiểu đạo, nàng biết tự tử là tội lớn đời người, trước phụ bậc sinh thành, sau phụ ân dưỡng dục của hầu gia. Nàng biết phải làm sao?

Sống không được, chết không xong!

Sao đời nàng gian truân quá?

Khóc nấc lên, Thanh Y nhìn cây trâm bằng sự thống khổ, nàng nhắm mắt.

- Đừng mà!

Chợt có tiếng ai kêu thảng thốt. Từ đâu đó, một thân ảnh bất ngờ lao ra giữ cánh tay ngọc, không cho nàng động đậy. Nhìn cây trâm bị người ta lấy mất, mà lấy một cách rất lanh lẹ thuần thục, chặn đứng ý định muốn quyên sinh, Thanh Y dường như cuồng loạn, âm thanh không còn rành rẽ:

- Trả.. mau trả.. cây trâm.. cho ta!

- Thanh Y cô nương, không được phép làm vậy! Tôi không cho nàng làm vậy!

Lời nói cứng rắn, động tác mạnh bạo, Quân Hiệp ném cái trâm nhọn xuống giường, siết hai tay của Thanh Y lại. Ánh mắt hắn long lên vì giận dữ. Nhưng giận ai, có thể giận ai?

Giận chủ nhân hay giận nàng?

Giận một người muốn yêu hay giận một người muốn chết?

- Quân Hiệp, huynh thả tôi ra. Ngực Thanh Y đang đau quá, chính nơi này, nhức nhối, đau không thể tưởng! Tôi nhớ chàng, nhớ không chịu nổi! Nhớ lần chàng ôm tôi khi ngủ, nhớ lần chàng xoa tóc, nhớ làn môi, nhớ cả nụ cười. Huynh nói, tôi phải làm sao? Quân Hiệp ơi, tôi thật hết cách rồi.

Nếu sống mà chẳng thể gặp lại nhau, thà rằng chết đi cho bớt cô đơn tuyệt vọng.

Thanh Y khóc một cách nức nở, không có Diệp Huyền ở đây, nàng quăng đi sự kiên cường giả dối. Cho mình tùy ý đau, tùy ý rơi lệ.

- Thanh Y..

Tay Quân Hiệp dần nới lỏng, vừa lúc đó, chăn của Thanh Y vô tình trượt xuống, nó đập vào mắt người kia không sót thứ gì. Biết là một chuyện, nhưng khi nhìn tận mắt điều công tử gây ra cho nàng thì huyết quản ai kia như bị bóp nghẹt. Ngón tay run bắn, Quân Hiệp vội kéo chăn lên quấn thân cho nàng, người Thanh Y đông lại như hóa thành băng, vừa mịn màng vừa lạnh lẽo.

Ai nói nam nhân chỉ đổ máu chứ không đổ lệ? Đó chỉ là lời nói phiến diện từ cổ nhân thôi.

Nước mắt rớt xuống khuôn mặt, hắn ôm lấy cả chăn, cả nàng:

- Thanh Y, tôi thật thương nàng lắm! Nhưng.. tôi bất tài, tôi vô dụng, tôi không giúp gì được cho nàng. Dầu vậy, Thanh Y không được chết! Chết thì dễ, sống mới khó. Nàng phải thật kiên cường, càng trong nghịch cảnh thì càng phải vững trụ. Đừng hèn nhát, đừng trốn tránh, phải đối diện với hiện thực.

- Huynh không chịu giúp tôi thật sao?

Tay Thanh Y buông thõng, để mặc hắn an ủi vỗ về mình, vì khóc thật nhiều mà mắt nàng hoe đỏ, vài sợi tóc ướt dính bám trên khuôn mặt, má ướt đầm đìa, vì thiếu dưỡng khí mà thi thoảng cổ họng sẽ giật cục.



- Nàng phải biết, nếu công tử nhà tôi đã muốn có nàng thì nàng chạy không thoát được, tôi thả nàng đi là làm việc vô nghĩa.

Quân Hiệp lấy khăn lau khô nước mắt cho nàng, vén gọn mái tóc ra đằng sau lưng, dù hoàn cảnh có thay đổi thì trong mắt Quân Hiệp, nàng vẫn đẹp như một thiên nữ trong tranh. Một vẻ đẹp lương thiện, nàng thà làm tổn hại chính mình chứ không có suy nghĩ trả thù hay báo oán.

- Ta sẽ chuẩn bị nước, tắm xong nên ăn chút gì lót dạ.

Quân Hiệp vừa muốn rời khỏi thì Thanh Y giữ tay hắn lại, nàng ngước mắt, hỏi một câu không đuôi không đầu:

- Tiến không mà lùi cũng không, phải thế nào mới được?

Quân Hiệp nghe lòng mình chua xót, suy nghĩ một lúc, hắn đáp trả:

- Nếu vậy thì hãy bước sang ngang.

Thanh Y kéo hắn sát lại, nói nhỏ vào tai hắn đôi câu, chỉ thấy vẻ mặt của Quân Hiệp có chút khiếp sợ.

Sau khi Quân Hiệp ra ngoài, từng người hầu gái bước đến địa phận của mình, các nàng giúp Thanh Y tắm gội, gột rửa đi cái mồ hôi ẩm ướt của ngày hè. Thanh Y không có nhiều phản ứng, để mặc bọn họ chăm sóc cho mình. Hoa thơm rải khắp, từng cánh dập dềnh trôi, đậu lại rất nhiều trên làn da thớ thịt.

Phân đoạn tắm rửa qua đi, tới lúc Quân Hiệp sửa soạn một bàn đầy thức ăn thì Thanh Y lại không thể phối hợp, nàng xua xua tay:

- Tôi không muốn ăn, huynh tự mình ăn hoặc bê hết đi cũng được.

- Thanh Y, không ăn thì sao có sức?

Nói xong, không biết nghĩ ngợi điều gì mà mặt nam tử cư nhiên đỏ lựng, hắn chuyển cách nói khác:

- Không ăn thì cơ thể suy nhược mất, tôi không để nàng tuyệt thực đâu!

Ngẫu nhiên, Thanh Y cảm động. Quân Hiệp đối xử với nàng tốt quá, so với chủ nhân của hắn thì e là một trời một vực. Nàng dịu giọng:

- Ăn một chút thôi nhé?

- Được, được!

Quân Hiệp giúp nàng gắp thức ăn vào chén, múc cho Thanh Y một bát canh ngân nhĩ, đưa đến trước mặt, hắn cười gượng:

- Ăn đi, ta ăn cùng nàng.

Gật đầu, Thanh Y gắp một miếng cơm đưa lên khóe miệng. Sao cơm nước gì vô vị quá, không cảm thụ được chút hương vị nào. Đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu nhòa lệ, nàng dùng tay lau cách mấy cũng không được, nó nhỏ giọt vào cả cơm canh.

- Không được rồi!

Nàng chỉ nói được có vậy, vội buông đũa, leo lên giường, phủ chăn kín mặt. Tiếp tục khóc trong đó. Dù không muốn khóc nhưng tuyến lệ của Thanh Y hoạt động không ngừng. Từ đầu chí cuối, trong lòng thét gọi tên chỉ một người.

Trước cảnh tượng này, Quân Hiệp thấy lòng mình nhức nhối. Hắn bị lay động theo cảm xúc của nàng, Thanh Y không nuốt được, hắn nuốt có trôi không?

Công tử, tôi ghét ngài!



Giật thót một cái, hắn bị cái dòng tư tưởng bên trong làm cho hoảng loạn. Từ hồi nào tới giờ, Quân Hiệp luôn một lòng một dạ quý mến công tử. Nếu có tư tưởng đảo lộn, e cũng mới lần đầu đó thôi.

Tối đến, Thanh Y nhắm mắt vờ như đang ngủ. Nghe tiếng bước chân thật nhẹ, nàng rùng mình một cái. Có người ngồi xuống giường, ngắm nhìn Thanh Y một cách chuyên chú. Một lát sau, người kia cất giọng:

- Nghe nói nàng không chịu ăn gì?

Thanh Y nằm bất động thanh sắc. Nàng đang quay lưng lại, coi như không nghe thấy, chỉ thở ra đều đều.

Mùi phong lan đang lan tỏa, người kia chợt thở dài, ngón tay chạm đến tấm lưng thanh mảnh, y gọi khẽ:

- Phu nhân.

Không có tiếng đáp trả.

- Dậy uống canh đi. Chớ nên tuyệt thực, nàng phải khỏe mạnh để sinh hài tử cho ta nữa!

Dù bị ức chế quá độ nhưng Thanh Y cực lực để nhịn xuống, nàng chỉ có thể nhẫn nhục, phải biết người biết ta, nàng đấu không lại ôn thần.

- Y, nghe ta, uống một chút thôi cũng được. Xin nàng!

Diệp Huyền đã đặt tự tôn xuống gót chân của người, tùy người giẫm đạp. Một cô nương mà y yêu như chính sinh mệnh, yêu không tiếc gì cả.

Dù phiền não nhưng cô nương kia tiếp tục phớt lờ. Nàng muốn cho Diệp Huyền đau khổ, phải làm ái tình trong y trở nên thật nguội lạnh.

Diệp Huyền lật người Thanh Y lại, bắt lấy cằm nàng, tiếng nói phát ra không còn êm dịu:

- Nàng có thể nhịn ăn. Nếu cảm thấy, thứ khác cũng dùng được thay cơm.

Nói xong, y tới tấp hôn nàng. Khi Thanh Y mở bừng mắt, Diệp Huyền vội vã tiến vào trong miệng, cuốn lấy nơi vừa mềm vừa ngọt. Nam nhân thật sự thích hôn nàng, thích sự ngây thơ, thích vẻ dại khờ không biết đáp trả. Thích cảm giác được hòa vào môi nhau, thích mỗi khi ai kia phản kháng nhưng lại vô tình kích thích đối phương.

Nhân lúc Diệp Huyền cho mình chút thời gian để thở, Thanh Y nhanh chóng đầu hàng:

- Ta muốn uống canh!

Diệp Huyền nhanh như tia chớp phi thân xuống giường, đem bát tổ yến cẩn thận bưng ra cho nàng, cười hết mực dịu dàng:

- Phu nhân, để ta đút cho nàng!

Thanh Y ghệ lưng lên thành giường, nhìn Diệp Huyền bón cho mình từng thìa, từng thìa một. Vì cơ thể có phần kiệt sức, tay chân hơi vô lực nên Thanh Y mới tiếp nhận sự chăm sóc đặc biệt này.

Cũng vì đói nên Thanh Y uống được gần hết, Diệp Huyền giờ khắc này mới thực sự nhẹ nhõm. Nụ cười và ánh mắt tràn đầy sinh khí, gương mặt rạng ngời sáng tỏ như là trăng thu:

- Y, nàng ngoan quá!

Khi thấy Thanh Y lừ mắt, Diệp Huyền bèn nín nhịn, không dám trêu chọc. Thôi thì, nương tử là trời.