Ánh mắt Giả Tịnh Du trôi xa lạc lõng. Đã có nhiều khi hắn không thiết ăn uống gì, mặc dù biết điều đó sẽ gây nên một nguy cơ lớn. Chính là, chẳng thể bình phục. Hắn hướng mắt ra cửa sổ mỗi khi đêm về, ánh trăng thanh lãnh là nơi trút bầu tâm sự.
Thần y Lâm Mạc đã cứu hắn từ cõi chết trở về nhưng chưa phải toàn vẹn. Nguyên khí quá hao tổn, giờ đây nhấc kiếm lên còn khó huống gì đoạt lại Thanh Y. Lâm Mạc không cứu nổi một linh hồn đã đọa sa vào hầm kín. Bệnh nào thuốc ấy, bệnh tương tư thì dược tính có mạnh cũng không cách diệt trừ.
Ngày ngày, Nam Cung Tĩnh Như sẽ đốc thúc hắn thọ thực, uống thuốc đúng đơn kê. Hắn chỉ nể mình nàng, chỉ nghe lời khuyên chân thành và mẫu mực.
Cũng có lần, Giả Tịnh Du ghé mắt rồi nhìn nàng chuyên sâu, đôi mắt hình chim nhạn đang sầu bi và khô héo, cảm tưởng không còn gạn lọc được chút ít tinh - khí - thần. Hắn thều thào, nhỏ nhẹ:
- Nàng có còn giận ta?
Không phải tỷ, là nàng. Giờ Giả Tịnh Du nghiễm nhiên gọi nàng như thế. Khi bại lộ thì cung cách cũng thay đổi chóng mặt, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng đậm thể bề trên. Ừ thì, so bề tuổi tác nàng kém nhiều, kém thật.
Nam Cung Tĩnh Như mỉm cười, môi nàng hồng thắm như hoa đào đua nở:
- Giả Tịnh Du, khoan nói đến việc liệu ta có giận chàng. Giờ ta lại muốn hỏi chàng một câu. Khi tạm trú tại nhà hai tỷ muội ta, chàng đang khéo giấu cái mục đích gì hả?
Trước câu hỏi của nàng, mắt hắn lung lay rõ rệt, ngấn đọng một chút sương mù mờ ảo:
- Có gì khó hiểu khi ta trót si mê một người nàng quý.
Giờ, đến lượt Tĩnh Như tay run chân rẩy. Trời, cái nhà nho nhỏ đang diễn biến theo hướng phức tạp, não nàng chưa cân nổi, hơi tắc ách.
- Muội ấy có thích chàng?
Giả Tịnh Du gật đầu nghiêm chính:
- Bọn ta đã đi xa hơn nàng tưởng tượng. Thật xin lỗi Tĩnh Như vì đã che giấu.
* * *
Tâm Lam sốt ruột đi vào Mộng Hiên các. Theo nàng tìm hiểu thì Diệp Huyền vẫn thường lai vãng đến đây, nếu có cơ may thì nàng sẽ gặp được. Nếu không vì việc cấp thiết thì nàng sẽ chẳng đánh chủ ý lên vị công tử lòng tà ý vạy, ngặt nỗi người ta tài mạo song toàn, chuyên trị những sự vụ lắt léo, cái trí tuệ của y người bình thường khó lòng bì kịp. Đấy chính là nguyên do Tâm Lam quyết lao vào hố lửa, vì Diệp Huyền mà thẳng tới phường hoan lạc.
Đến nơi. Vừa vặn ngẩng đầu lên, Tâm Lam đã trông thấy vị phong lưu công tử đang đứng trên lầu các. Y đứng nghiêng người làm nàng không nhìn rõ mặt. Chỉ biết người nọ vận hắc y, bên trong mặc áo gấm, bên ngoài khoác một lớp tơ mỏng có thể nhìn thấu suốt bên trong. Trông thực sự trang nhã. Đây cũng là lần đầu tiên vị công tử này vấn tóc, trông chỉn chu cầu kỳ khiến Tâm Lam khá lạ lẫm. Kỳ thực, trông y giống vị công tử đã thành gia lập thất hơn.
Chẳng mấy chốc mà Tâm Lam đã đón được ánh mắt kinh nghi của Diệp Huyền, y liền vẫy tay gọi nàng nhanh tới.
Khi đứng trước Diệp Huyền, sắc mặt Tâm Lam đã ửng đỏ. Phần vì lo lắng, phần vì nóng nực. Nàng gấp gáp:
- Diệp công tử, ta.. ta có chuyện rất muốn nhờ ngài. Khẩn thiết.. vô cùng!
Nhìn nha hoàn của Thanh Y thần trí rối bung, gương mặt gầy gò, quầng mắt thâm trũng, Diệp Huyền lại có chút lo cho:
- Lâu rồi không gặp, tiểu cô nương trông thật tiều tụy. Thôi cũng được! Hãy theo ta vào trong nói chuyện.
Diệp Huyền chỉ tay vào căn phòng đang mở, ngỏ ý mời nàng.
Ngay khi theo y vào đó, đập vào mắt Tâm Lam là một gian phòng quang quẻ, rất thơm tho sạch sẽ. Đồ đạc vừa vặn, không nhiều không ít. Không bộn bề mà cũng không trống trải. Lúc đó nghe tiếng nước róc rách bên tai, tiểu cô nương mới hay Diệp Huyền đang rót trà mời nàng một chén:
- Uống chút đi cho hạ nhiệt. Nàng đổ nhiều mồ hôi quá.
- A, đa tạ!
Thú thực lần này đến, nhìn phần xử sự của Diệp Huyền mà Tâm Lam thấy thụ sủng nhược kinh. Y thay đổi. Mà thay đổi kiểu gì, như thế nào thì nhất thời nàng chưa thể phân định. Chỉ biết, y quan tâm tới người khác rõ rệt, giọng cũng dịu dàng êm tai. Không còn cái vẻ âm u, nghiệt ngã.
Trông ra dáng phu quân người nữ tử. Mặc dù biết hình dung như vậy có phần hơi xa xăm quá nhưng Tâm Lam không ngăn được tâm mình chạy rong ruổi chơi xa. Ngay bây giờ, nàng sợ Diệp Huyền sẽ đi yêu người khác và không chút nghĩ suy tới vị tiểu thư đáng thương bị bắt mất đã lâu của nàng. Nàng mong tình cảm của y vẫn tròn trịa như trước. Dầu là đã lâu Diệp Huyền không còn tỏ ra lý vấn đến tiểu thư nhà nàng.
- Sao ngẩn ra vậy? Có gì trăn trở cứ nói ta nghe, biết đâu Diệp Huyền lại có thể giúp được.
Viền môi đỏ đắn hơi cong vênh một chút, y nhìn qua đôi mắt phưởng phất vài tia máu của nàng, cất giọng hỏi.
Không chần chừ thêm, Tâm Lam vào thẳng chuyện:
- Công tử ơi, tiểu thư nhà ta bị bắt cóc rồi. Bây giờ người sống chết chưa rõ, Tâm Lam lo lắng không ăn ngủ nổi. Nếu ngài có thể cứu giúp tiểu thư, xin đừng quay lưng ngoảnh mặt. Tâm Lam biết ngài rất giỏi, trước đây đã từng cứu Tĩnh Như một lần. Chính vì thế, ta mong công tử rộng lượng, đừng nhớ tới những lời nói hẹp hòi của ta lúc trước. Tiểu thư thật cần ngài, cần người toàn vẹn giống như ngài.
Nói tới đây, mắt nàng hoe đỏ, kìm lòng không đậu mà tuôn rơi nước mắt. Vị mặn ngập quanh mi, tràn xuống mũi, len lỏi vào bờ môi đang run run kiềm chặt tiếng nức nở nghẹn ngào.
Người Diệp Huyền cứng lại, y đặt chén trà làm cái phịch trở lại mặt bàn, ánh mắt sắc bén hơn gươm:
- Từ bao giờ?
- Hả?
- Ta hỏi nàng đấy, Thanh Y bị mất tích khi nào?
Tâm Lam quệt vội nước mắt, nàng lẩm nhẩm trong miệng:
- Thưa ngài, cũng tầm mười ngày nửa tháng.
Y ngồi yên lặng thật lâu giống như đang ngẫm nghĩ điều gì, bàn tay thon dài siết lại đến nổi gân. Tâm Lam cũng phải thừa nhận, nàng đã lo lắng bằng thừa, chỉ với cái bộ dáng này cũng chứng tỏ được y còn lo lắng sát sao tới tiểu thư thật nhiều.
- Tại sao không đi báo quan phủ?
- Cái này.. người nhà không cho làm vậy. Hẳn là đánh rắn động cỏ.
Ngập ngừng đôi chút, Diệp Huyền mới hỏi:
- Rồi Lạc phủ biết chưa?
Tâm Lam hoang mang lắc đầu, tay nàng bưng cao chén trà nhưng không hề động tới:
- Chưa một ai biết cả. Tâm Lam nào dám kinh động họ. Giờ ta chỉ biết trông cậy đám bằng hữu. May chăng công tử giúp được thì ta không sao diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc và lớn lao này.
Bất chợt, Diệp Huyền đập mạnh tay xuống bàn một cái:
- Ta mà biết kẻ nào đụng tới Thanh Y nhất định sẽ lột da xẻ thịt nó!
Nói đoạn, y quay sang an ủi nàng:
- Diệp Huyền nhất định sẽ nghĩ cách. Tâm Lam đừng nên ủ dột, nếu bình tĩnh suy xét biết đâu sẽ tìm được hướng giải quyết. Thanh Y thực ngây thơ lương thiện, đoán chắc trời sẽ không tuyệt đường nàng đâu.
- Vậy thì trăm sự nhờ công tử! Tâm Lam xin được cáo từ. Nếu có tin tức của tiểu thư mong ngài sớm báo cho ta biết.
Tâm Lam rời đi còn chưa ấm chỗ, vị công tử đẹp ngất ngây đã xoay xoay chén trà một cách điệu nghệ. Dáng y thực gợi đòn, chỉ là Tâm Lam đã không còn khả năng trông thấy.
Nhoẻn cười nửa nụ, gương mặt được ẩn giấu được dịp bung xõa, y thầm thì chỉ mình y nghe thấy:
- Tâm Lam không biết được.. Diệp Huyền đã hạnh phúc như thế nào đâu!