Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 8


Thật hy hữu mới có thể gặp mặt Lạc Anh Kiệt, một nhị công tử luôn luôn bộn bề công vụ, người được hầu gia tín nhiệm hết mực, người thay mặt hầu gia đảm nhiệm toàn bộ trọng trách trong phủ. Hầu gia phu nhân tuy sinh được hai nam tử mà chẳng ai muốn nối nghiệp cha mình, đem thân ra đấu tranh chốn quan trường gió tanh mưa máu. Họ chỉ đơn thuần muốn sống những ngày tháng êm đềm mà thôi. Chẳng ham quyền cao chức trọng, cũng chẳng ham chiếm đoạt những thứ vốn không thuộc về mình.

Trái ngược hẳn với người cha Lạc Viễn Xương, vị hầu gia đầy tham vọng và luôn muốn tiếm giữ quyền hành.

Ngắm nhìn vẻ đẹp hiền hòa như gió mát trăng thanh của nhị ca, Thanh Y thấy lòng mình nhen nhóm một tia vui mừng.

Cùng sống trong hầu phủ mà suốt cả năm qua, số lần nàng trông thấy Lạc Anh Kiệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn tương ứng với câu nói 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'.

- Nhị ca, lâu rồi không gặp!

Lạc Anh Kiệt khẽ gật đầu, con ngươi như giọt ngọc lưu ly nhìn nàng đầy vẻ nhu nhuyến.

Lát sau, hắn nhìn sang Lạc Minh Viễn, mỉm cười mà nói với huynh trưởng rằng:

- Đại huynh, đợi đệ lâu lắm hay sao mà đi chơi cờ cùng kẻ ngốc như tứ muội vậy?

Tiếng cười ấy trong vắt như suối reo, khiến người khác dễ chịu đến thế nhưng lại đem đến cho Thanh Y một cảm nhận rất khác. Thật dịu dàng mà cũng thật khó nắm bắt.

Hắn hất nhẹ vạt áo bằng lụa ra sau rồi ngồi ngay ngắn xuống hàng ghế cùng nàng. Nhìn xuống ván cờ vẫn còn dang dở, Lạc Anh Kiệt đề nghị:

- Hai ta đấu tiếp ván này chứ?

Lạc Minh Viễn có điểm chần chừ:

- Vậy có làm khó cho nhị đệ không?

Thế trận rõ ràng đang nghiêng về phía Lạc Minh Viễn, những nước cờ trắng của Thanh Y đang chịu sự vây hãm của hắn, rất khó chuyển mình.

- Để đệ thử xem..



Thanh Y đang chăm chú nhìn lên bàn cờ muốn xem tiếp diễn biến, nhưng chẳng hiểu tự bao giờ ánh mắt nàng từng chút từng chút ngưng đọng lại trên sườn mặt của nhị ca.

Khác với một Lạc Minh Viễn phong lưu tiêu sái, ở Lạc Anh Kiệt thì dù là lúc im lặng hay nói cười đều toát lên sự nghiêm trang cao quý.

Ngồi ở phía đối diện, Lạc Minh Viễn nhận thấy tâm tư đệ đệ hắn ấy vậy mà không đặt trên bàn cờ, vừa rồi còn lơ đễnh đến mức đánh rơi mất quân cờ nữa. Con người bình thường thông minh mẫn tiệp ấy, đi đâu mất rồi?

May sao quân cờ vừa vặn đáp trúng gót chân của Thanh Y nên nàng vội cúi xuống giúp hắn nhặt lên.

- Cờ của huynh này..

Nàng đặt quân cờ trắng tinh lên bàn tay vuông vức của Lạc Anh Kiệt, khi chẳng may vô tình chạm phải lòng bàn tay hắn, Thanh Y ngay tức khắc rụt tay lại.

Thanh Y cứ nghĩ Lạc Anh Kiệt đến sẽ giúp nàng xoay chuyển được tình thế nhưng phải chăng nàng đã lầm? Tình hình là thế trận đang vô cùng rối ren, những quân đen được đại ca từng bước bố trí vô cùng kín kẽ không chút sơ hở khiến nhị ca phải hết sức gian nan để xoay sở cục diện.

Tuy bề ngoài chỉ là một ván cờ thôi nhưng những giá trị nội hàm, sự tinh túy bên trong lại khiến người ta phải mất cả đời để chiêm nghiệm. Có ai đó đã từng nói thế này: Đời người cứ như một ván cờ, một bước sa chân là vạn kiếp bất phục.

Bản thân muốn là quân cờ hay là người chơi cờ? Điều đó còn phụ thuộc vào chính bản lãnh và sự thông tuệ của mỗi người. Nhưng dù có là ai, thuộc địa vị nào thì từ khi sinh ra đã được định sẵn một sứ mệnh cho riêng mình.

- Đệ thua rồi! Không thể phá giải được!

Lạc Minh Viễn nghe thế bất đắc dĩ gật đầu. Ai biểu nhị đệ từ lúc ngồi xuống bàn cờ thì tâm tư đã bắt đầu rối loạn, nhưng lý do bắt nguồn từ đâu thì hắn vẫn chưa biết. Thực lực của ai thế nào, sao hắn lại không rõ?

Thanh Y nhướng mày tỏ vẻ vui sướng khi thấy người khác cũng thảm hại như nàng:

- Ha ha, chúng ta đều là những kẻ bại trận như nhau. Từ giờ không được phép chê muội ngốc nữa!

Nàng tính chọc cho hắn cười nhưng lạ là Lạc Anh Kiệt lại chẳng động tâm, chỉ yên lặng thu dọn bàn cờ.

Lòng nàng còn đang vướng mắc không nguôi thì đã thấy bóng dáng một tên gia đinh hối hả chạy đến, thấp giọng bẩm báo nhưng không phải với nàng:



- Thưa nhị công tử, Văn cô nương lại đến rồi ạ!

Lạc Anh Kiệt thản nhiên gật đầu, nghiêm nghị nói với hắn:

- Ta biết rồi! Hãy tiếp đón nàng cho chu đáo, khi xong việc ta sẽ tới liền!

Tên gia đinh báo tin xong thì cũng lui đi. Lúc này, Lạc Minh Viễn mới cười bảo:

- Đi nhanh đi! Đừng để vị hôn thê của đệ đợi lâu!

Lạc Anh Kiệt đã đứng dậy từ lúc nào, hắn chỉnh trang lại xiêm áo cho phẳng phiu gọn gàng, đoạn quay sang nói với hai người còn lại:

- Đệ đi trước đây! Đại ca với tứ muội chơi vui vẻ nhé.

- Được rồi! Huynh mau đi đi!

Thanh Y mỉm cười hối thúc hắn, khi nhìn thấy bóng dáng ấy khuất xa nàng mới quay qua nói với Lạc Minh Viễn:

- Đại ca, huynh có hứng đấu tiếp với muội không?

Chưa để hắn kịp trả lời, nàng lại nói tiếp:

- Lần này nếu có thua thì muội cũng phải thua một cách đẹp mắt.

Lạc Minh Viễn chưa thấu hết được ý tứ trong lời nói của Thanh Y, tuy nhiên một người có giàu trải nghiệm như hắn sao lại không cảm nhận được đôi nét u uẩn vương mang trong đôi mắt của nàng?

Thì ra muội muội của hắn, đã lớn thật rồi! Cũng có những góc khuất riêng tư mà người ta không biết đến.

Vẫn biết ái tình trầm lụy song chẳng chịu buông tha. Nội tâm Thanh Y bây giờ, trăm mối tơ vò.