Những ngày sau đó, cô đã triệt để tránh mặt anh. Một lần đó quả thực đã làm cô sợ rồi. Cái tính chiếm hữu mạnh liệt của anh sớm không muộn cũng dọa chết cô. Doãn Nghi trằn trọc nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy lượt cũng không tài nào đi gặp chu công. Cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ lại cảnh tượng anh hôn cô. Đôi môi lành lạnh, mềm mại của anh, cả kĩ thuật điêu luyện đó nữa…
“Khụ..khụ, Doãn Nghi mày nghĩ cái gì vậy.” Doãn Nghi mặt có chút đỏ. Một cô nương đã đầu hai như cô thì mấy cái chuyện đó cũng chỉ là bình thường, huống chi đã còn từng lên giường cùng người ta.
Nhưng cô vẫn giận anh, mấy ngày nay cũng không dám đối mặt với Khương Việt Bân. Hắn có gọi điện cho cô, còn cả hàng chục tin nhắn nữa nhưng cô vẫn không đáp lời.
Mặc dù cô không có suy nghĩ bảo thủ rằng con gái phải lập đền thờ trinh tiết, nhưng cũng không phải vì thế mà cô cứ tùy tiện lên giường cùng người khác. Hôm đó cũng là lần đầu của cô, chỉ là trong phút chốc tức giận mà thôi. Thất tình lục dục, là điều cơ bản của mỗi người mà thôi, bản thân cô cũng đã thủ thân như ngọc suốt từng ấy năm, cũng nên nếm trải mùi vị một lần.
Nhưng làm sao cô đối mặt Khương Việt Bân đây, dù gì cũng là chú của hắn, anh còn trước mặt hắn bảo mình là thím của hắn. Bằng tuổi nhau mà lại bắt hắn coi mình như vậy, quả thật là ngượng ngùng mà.
Doãn Nghi lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.
“Thím…” Như vậy là hắn có ý định cưới cô sao…Không thể nào, hắn là người có gia thế hiển hách lại tài giỏi như thế, hoa đào chắc chắn không ít mà thân phận của mình…
Sáng hôm sau, hai mắt Doãn Nghi thâm như gấu trúc, nghe tiếng chuông cửa liền lòm cồm bò dậy khỏi giường.
“Tới…đây.” Giờ trông cô chẳng khác gì hồn ma biết đi. Khi cánh cửa mở ra, Doãn Nghi liền hóa đá. Là Khương Việt Bân
“Yo, gấu trúc đại ca, ta đến thăm ngươi đây.” Khương Việt Bân cười sáng lạng đứng trước cửa nhà Doãn Nghi, trên tay còn cầm thêm bịch đồ ăn sáng.
“Cậu… vào đi, ngồi tự nhiên.” Doãn Nghi cắn răng tặc lưỡi, người đã đến cửa trốn cũng không được.
“Sao cậu biết nhà mình ở đây.” Doãn Nghi rót cho hắn cốc nước đặt xuống trước mặt, rồi đến ghế đối diện ngồi. Cô mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, mắt cô cũng thâm như gấu trúc.
“Mình dò tìm được, cũng không khó lắm.”
“Chuyện đó, cậu…” Cô ngập ngừng có ý muốn dò hỏi hắn. Hôm nay hắn đến đây chắc là muốn nói với cô chuyện đó rồi.
“Hả, chuyện gì cơ?” Khương Việt Bân làm mặt nghi ngờ hỏi.
“Chuyện hôm đó ở trước cửa nhà hàng, Khương…à chú của cậu.” Vốn định gọi hẳn tên anh nhưng có vẻ thân mật quá, không nên.
“…”
Nhận thấy hắn im lặng không nói, cô đành thở dài.
“Lần đó mình uống say, cũng không đến mức bắt chú của cậu phải cưới mình, mình và cậu…”
“Mình chỉ là, có chút đau lòng mà thôi.”
Doãn Nghi giật mình nhìn Khương Việt Bân. Ánh mắt của hắn là đang đau xót sao.
“Doãn Nghi.” Hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến ngồi cạnh cô làm cô giật nảy mình lùi ra xa.
“Mình không quan tâm việc đó, chỉ cần là cậu thì mình đều chấp nhận. Doãn Nghi…” Hắn ngập ngùng một lúc, sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô “ Mình thích cậu.”
Mình thích cậu, mình thích cậu…Ba chữ đó liền vang ong ong trong đầu cô. Lại nhìn đến Khương Việt Bân, lúc này đang với vẻ mặt si tình mà nhìn cô. Ánh mắt chất chưa đầy tình cảm đó. Doãn Nghi trong phút chốc hóa đá, không thể thốt lên câu nào.
Gió thổi làm lung lay màn cửa, bay phất phơ như tà váy của tiên nữ đang múa. Ánh nắng sớm chiếu lên thân hình mảnh dẻ của Doãn Nghi. Sau khi Khương Việt Bân thốt ra ba chữ đó, những lời nói sau của hắn cô liền không nghe rõ nữa. Hắn vậy mà có tình cảm với cô. Có phải vận hoa đào của cô lại tới rồi không.
Doãn Nghi ảo não nằm trên ghế, cô chỉ xem hắn là bạn chí cốt, thực sự không có gì ngoài tình cảm đó cả. Nhưng cô biết làm thế nào để từ chối hắn đây. Cô liền ảo não nằm bẹp dí trên ghế sofa, vừa mới chia tay Cao Minh Thành thì hoa đào của cô đã tìm tới cửa rồi.
“Mặc kệ vậy, mình phải đi thăm Mạc Di Giai.” Cô nàng ở trong đó một mình đến phát chán rồi, liên tục gọi điện thoại kêu cô đưa cô nàng về.
Thay đồ gọn gàng, bỏ đồ cần thiết vào túi xách, Doãn Nghi lại phải vào viện làm thú vui tiêu khiển của Mạc tiểu thư rồi. Nhưng khi vừa mở cửa, trước mắt cô lại là một người đàn ông trung niên, nét mặt uy nghiêm đang đứng trước cửa nhà cô. Người đàn ông này, Doãn Nghi trợn tròn mắt.
Cuộc đời đôi khi thích trêu đùa con ngươi ta, người mà ta không muốn gặp nhất lại liên tục tìm đến ta. Hôm nay, trước cửa nhà Doãn Nghi đã tiếp đón không ít khách quý rồi.
Trong một quán café đối diện lối ra vào khu nhà ở của Doãn Nghi, cô đang nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Doãn Nghi, con lớn thật rồi.” Vương Chí Tinh giọng ôn tồn, lướt mắt đánh giá Doãn Nghi.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô đây, chính là cha ruột của cô. Từ nhỏ cho tới lớn đây là lần đầu tiên cô gặp mặt ông ta. Đối với người cha đột ngột xuất hiện này, trong lòng cô chỉ cảm thấy lạnh. Ông ta họ Vương, cô lại họ Doãn, dĩ nhiên là cô mang họ của mẹ cô rồi. Còn vì sao cô lại biết người này là cha cô cũng chỉ bởi vì lúc còn nhỏ mẹ cô đã cho cô xem ảnh ông ta mà thôi.
“Ông muốn gì?” Giọng cô đanh thép vặn hỏi.
“Doãn Nghi, mẹ con vẫn khỏe chứ.”
“Nhờ phúc của ông, mẹ tôi rất khỏe.”
Doãn Nghi hừ lạnh. Năm đó, ông ta về Hà Thành công tác, trong một lần tình cờ mẹ bị rớt xuống sông, ông ta đã nhảy xuống cứu mẹ. Mẹ cô vì cảm kích liền đem lòng yêu ông ta, còn ông ta lại vì nhan sắc của mẹ mà đem lòng yêu.
Hai người cứ thế qua lại với nhau, ít tháng sau mẹ cô đã mang thai cô. Cứ ngỡ sẽ có một đám cưới trong mơ nhưng không ngờ đó lại là ngày khiến mẹ đau khổ nhất. Ông ta đã bỏ đi trong đêm mà không hề nói một tiếng nào. Người đồng nghiejeo của ông ta nói, ông ta đã được điều về thành phố rồi.
Mẹ vốn dĩ cố chấp, vẫn không tin ông ta bỏ rơi mẹ. Mẹ vẫn luôn nói với bà ngoại rằng, ông ta chỉ là về gấp quá không kịp nói với mẹ mà thôi. Mẹ vẫn tin, một ngày nào đó ông ta sẽ về cưới mẹ, rồi một nhà ba người sống hạnh phúc. Nhưng đợi rất lâu sau đó, ông ta cũng không hề quay trở lại.
Lúc mẹ Doãn mang thai cô được năm tháng, vì không thể che giấu nữa, mẹ sốt ruột lên thành phố tìm ông. Sau một hồi dò la tin tức thì cuối cùng mẹ đã tìm được nhưng đập vào mắt bà là cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc, nói cười cùng nhau.
Khoảnh khắc đó, trái tim bà liền vỡ vụn, khung cảnh đó như gai đâm vào mắt mắt bà đau đớn khiến bà suy sụp.
Mẹ lại trở về quê, từ ngày hôm đó cả thế giới của bà như bị sụp đổ. Vốn muốn xông lên trách ông mắng ông nhưng bà không thể. Xen vào gia đình nhà người khác làm gì chứ, cũng chỉ khiến gia đình họ tan nát mà thôi, hơn nữa bà còn là người thứ ba...
Khi đã được bà ngoại chấp thuận, mẹ cô liền ở như thế một mình nuôi nấng cô. Mẹ nói, mẹ không cần danh phận không cần một ai xen vào cuộc sống gia đình mình nữa, mẹ chỉ cần cô là đủ.
Tình yêu thương của mẹ luôn vô bờ bến, nó có thể thay cả tình thương của cha. Nhưng như thế đối với một đứa bé là không đủ. Bà cũng chỉ đành lực bất tòng tâm, ôm cô khóc lớn. Kể từ hôm đó cô cũng không bao giờ nhắc đến cha nữa. Cuộc sống của mẹ con cô cứ thế bình đạm trôi cô, Doãn Nghi lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện, thương mẹ hết lòng. Như vậy là đã quá đủ với bà rồi.