Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, Doãn Nghi hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt kiên cường nhìn anh mà nói.
"Khương thiếu gia, tôi không phải là một trò đùa, trái tim cũng rất dễ tổn thương nên mong anh dừng lại những hành động đó của mình. Bản thân tôi rất thấp kém không xứng với thân phận cao quý của a. Mong anh tiết chế. Chuyện đêm đó chỉ là sự cố, như anh muốn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói đi, Khương tổng muốn gì ở tôi.”
Cô cất giọng kiên định mà đều đều một hơi nói hết những điều mình muốn nói. Lần này thì cô đã cam đảm mà nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu hun hút đó của anh tưởng chừng như lúc nào cũng có thể thấu tâm can người khác. Nhưng người trước mặt cô đây lại nhìn mình với ánh dịu dàng mà cô chưa từng được thấy đó. Trái tim Doãn Nghi nhảy lên một nhịp, vẻ mặt lúc này của anh khiến cho những cứng rắn mà cô dựng nên gần như tan biến mất.
Anh không ngờ những hành động của mình lại khiến cô hiểu lầm và bài xích nó đến thế. Nhưng điều anh muốn chỉ có cô mà thôi. Khương Duật Lãng đưa tay nâng nhẹ cằm Doãn Nghi lên, dùng đôi mắt mình xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đó của cô.
“Doãn Nghi, anh muốn em.”
Doãn Nghi thờ thẫn ở phòng bệnh của Mạc Di Giai, trong đầu cô bây giờ chỉ có trống rỗng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Những lời anh nói mới nãy cứ như cùi trống gõ vào lòng cô một tiếng vang. Anh nói “anh muốn cô”. Cô phải làm gì bây giờ. Cô rất sợ hãi anh, từ mối tình lần trước với Cao Minh Thành, cô vẫn chưa dám đặt lòng tin vào thêm một ai nữa. Ít nhất là hiện tại, cô chưa thể tin tưởng anh, chưa thể đặt tình yêu và bắt đầu một mối quan hệ mới được.
“Tiểu Đào! Tiểu Đào!”
Nghe tiếng gọi, Doãn Nghi vội giật mình thoát ra khỏi trạng thái đó. Khi nhìn lên thì thấy gương mặt lo lắng của Mạc Di Giai.
“Hả? Cậu sao thế, cần mình giúp gì sao?”
Mạc Di Giai mang gương mặt bất đắc dĩ nhìn Doãn Nghi. Từ lúc vào đây, cô đã như người mất hồn, thất thần ngồi im một chỗ.
“Cậu đó? Cậu không sao chứ, có chuyện gì sao? Từ lúc vào đây trông thần sắc cậu tệ lắm.” Mạc Di Giai lại nhìn đến gương mặt cô. Vẫn xinh đẹp như vậy nhưng đã thêm chút tái và dưới mắt cô có hơi thâm.
“Tớ sao? Không có gì cả. Cậu khát không, tớ lấy cho. Hiện giờ chân cậu vẫn chưa khỏi nên ngồi im một chỗ đi.”
Doãn Nghi đứng dậy khỏi ghế, đi lại bàn lấy cốc nước rồi đem đến giường cho Mạc Di Giai.
Mạc Di Giai vẫn cứ nhìn đăm đăm như muốn thấu linh hồn cô. Mặc dù Doãn Nghi đã cố cười và khôi phục lại tâm trạng nhưng Mạc Di Giai vẫn nhìn ra cô có chuyện giấu cô.
Nhận thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng cô của Mạc Di Giai, đành bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô nàng. Biết rõ không thể giấu nên thôi cứ nói hết ra vậy. Nhưng trong một buổi sáng lại xảy ra quá nhiều chuyện nên cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.
“Di Giai, sáng nay...ông ta đã đến gặp tớ.”
“Ông ta? Ông ta là ai?”
“Vương Chí Tinh.”
“Cái gì?” Mạc Di Giai hét toáng lên, vẻ mặt của cô nàng như không thể tin nổi những gì bản thân vừa nghe.
“Cha ruột của cậu tìm đến cậu á? Sau từng ấy năm á?”
“Ông ta không xứng đáng làm cha tớ.” Giọng Doãn Nghi có chút giận dữ, mỗi khi nhắc đến người cha ruột này trong lòng cô chỉ toàn nỗi hận mà thôi.
“Nhưng tại sao ông ta lại đến? Tội lỗi trỗi dậy chăng?” Mạc Di Giai là người hiểu rõ hoàn cảnh nhà Doãn Nghi nhất, nên cô có thể cảm nhận cơn giận của Doãn Nghi lúc này.
“Cũng có thể lắm, ông ta nói muốn đón mẹ con tớ về nhận tổ quy tông. Tớ cóc thèm cái đó.”
“Nhận tổ quy tông? Nhưng cậu mang họ mẹ rồi cũng có gì với dòng họ bên đó nữa đâu.”
Doãn Nghi im lặng suy nghĩ. Ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời xanh đầy nắng và mây kia.
“Di Giai! Có khi nào ông ta về tìm mẹ không.” Như chợt nghĩ ra gì đó, cô quay phắt sang Mạc Di Giai.
“Không thể nào, ông ta làm sao biết được nhà của cậu.”
“Nhưng ông ta đã tìm được nơi ở của tớ.”
“Có thể lắm, chi bằng cậu về nhà một chuyến đi.” Mạc Di Giai hiểu rõ cô lo lắng cái gì. Mẹ Doãn là người dễ mềm lòng, có chút yếu đuối, nếu lỡ để ông ta gặp mẹ thì ắt hẳn sẽ không kiềm được mà đau lòng.
“Vậy cậu thì sao?”
“ Lát nữa tớ gọi người giúp việc vào, không cần lo, tớ khỏe lắm.”
Nhìn Mạc Di Giai tự hào vỗ ngực, cô không thể bớt lo lắng. Cha mẹ cô đều đi công tác suốt ngày, chưa bao giờ có mặt ở nhà quá lâu. Nhất là khi Di Giai đã lớn, họ đã đi biệt tích mấy tháng trời mới về một lần. Có khi người giúp việc nhà cô còn thân hơn cả cha mẹ. Nhưng có gọi người giúp việc vào thì trong lòng cô vẫn thấy cô đơn.
“Tớ đi nhanh rồi về. Cậu ở lại nhớ phải ăn rồi uống thuốc đúng giờ, tớ sẽ gọi điện kiểm tra khi tớ đến nơi đấy.”
“Dạ tuân lệnh thưa sếp.”
Nói đoạn rồi Doãn Nghi liền mở cửa phòng bệnh chạy đi mất. Nhưng vừa ra đến hành lang vắng người thì cô lại cảm nhận thấy có ai đó đứng sau mình. Doãn Nghi đề phòng định quay lại phòng thủ thì đã bị một thứ gì đó ẩm ướt bịt miệng và mũi. Sau đó cô liền ngất đi.
Khương Duật Lãng đem hợp đồng kí hết xong xuôi lại xem thêm một số bản kế hoạch. Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều. Có lẽ giờ này cô lại chuẩn bị về rồi, liền gọi trợ lí Trương chuẩn bị xe.
Anh nhìn đến bức ảnh cô ở trên bàn, môi bất giác mỉm cười. Cô gái nhỏ của anh, chắc chắn sẽ không để vụt mất cô lần nào nữa.
Bên này, Mạc Di Giai nhìn đồng hồ mà lòng đột nhiên có chút chột dạ. Doãn Nghi nói khi nào về sẽ gọi cho cô nhưng đáng lẽ giờ này đã phải đến nơi rồi chứ. Sắc trời dần dần ngả về tối, trong lòng cô cứ lộp bộp không yên.
Trong lúc cô đang lo lắng không biết làm gì, thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Nhận thấy người đi vào cô tròn mắt kinh hãi. Người đó không phải Khương Duật Lãng sao, là tổng giám đốc uy danh lẫy lừng đó sao. Quá đẹp trai! Nhưng tại sao anh ta lại ở đây.
“Chào Mạc tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi Doãn Nghi đã về chưa?”
Vào thẳng vấn đề, không kịp để cô ú ớ thêm câu nào.
“Tiểu Đào đã đi từ lúc sáng rồi, bảo là về quê sẽ gọi cho tôi nhưng bây giờ vẫn không thấy động tĩnh.”
“Cảm ơn.” Anh nhăn mày, sau đó liền rảo bước nhanh ra ngoài để lại Mạc Di Giai với đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh đã đứng ngoài đợi rất lâu nhưng không hề thấy cô, gọi cho cô nhưng điện thoại có lẽ đã tắt.
“Trợ lí Trương, gọi cho Giáp Mã tìm người.”
“Rõ.”
Sau khi vào xe, anh vội ra lệnh cho trợ lí Trương, có lẽ cô gặp chuyện rồi. Trong lòng anh liền hốt hoảng không yên nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có.
Giáp Mã là người chuyên tìm thông tin của anh. Một khi đã điều tra chắc chắn sẽ có thông tin nhanh nhất.
Một cú điện thoại gọi tới, anh vội vàng bắt máy.
“Giám đốc, biệt thự Cao gia.”
“Đến biệt thự Cao gia.” Anh cúp máy, nhìn về phía trợ lí Trương. Xe dần dần lăn bánh rồi vút đi trong ánh hoàng hôn rực lửa. Ánh mắt của anh lúc này lại âm u khó tả. Dám đụng đến tiểu Đào, Cao lão gia sợ sản nghiệp nhà mình quá nhiều rồi sao.