Khương Duật Lãng đến biệt thự Cao gia, trực tiếp dùng khí thế cường đại, uy dũng bước vào đại sảnh. Bấy giờ trên người anh chỉ toàn là sát khí, mắt hạnh hẹp dài sâu hun hút mang theo nguy hiểm.
“Cao lão gia, Khương Duật Lãng tôi đến tìm người.”
Giọng anh âm lãnh đến cự hạn, chân rảo bước thật nhanh đến chỗ Cao lão gia đang ngồi ở đại sảnh.
“Ô, Tổng giám đốc Khương, ngọn gió nào đưa cậu tới gia này của lão, có phải cậu đi nhầm nơi rồi không?” Cao lão gia dùng vẻ mặt hiền từ giả dối đáp lời Khương Duật Lãng.
“Cao lão, tôi thì không nhầm, nhưng nếu ông cứ giả vờ thì Cao gia của ông sẽ nhầm thành của tôi rồi.” Dứt lời, trợ lý Trương đưa một xấp tài liệu đến trước mặt Cao lão gia. Cao lão gia run run cầm xấp tài liệu lên, mặt liền biến sắc. Đây…đây chẳng phải là bằng chứng buôn lậu, tham ô, trốn thuế của tập đoàn nhà ông sao. Sao…sao thằng nhóc này lại có. Người Cao lão gia run lên bần bật.
“Cao lão, tôi không có nhiều thì giờ với ông. Người tôi cần tìm đang ở đâu.” Ánh mắt âm hiểm của anh bắn đến chỗ Cao lão gia, khiến ông ta không thể thốt thành lời.
Cao lão gia chưa kịp thốt nên lời thì từ phía trên lầu truyền đến tiếng kêu cứu Doãn Nghi. Cô đang gọi anh, cô đang cầu cứu anh. Khương Duật Lãng nghe tiếng kêu như tuyệt vọng của cô liền không giữ được bình tĩnh phi lên lầu.
“ Rầm” một tiếng, cánh cửa bật mở khiến cho động tác của Cao Minh Thành dừng lại. Hắn định mắng ai dám xông vào phòng hắn thì liền cảm thấy một bên sườn nhói đau, sau đó liền bị đá bay ra khỏi giường đập người xuống sàn.
Khi thấy cảnh tượng đó, máu nóng trong người anh gần như xông tới đỉnh đầu. Anh chạy đến đá bay tên khốn đó khỏi người Doãn Nghi.
Doãn Nghi định thần lại liền nhìn thấy Khương Duật Lãng đang tức giận đứng bên cạnh giường. Anh đến rồi, anh thực sự đến rồi. Lúc đó cô chỉ biết gọi anh trong tuyệt vọng nhưng không ngờ anh đến thật rồi. Doãn Nghi liền không nhịn được mà khóc thành tiếng.
“Duật Lãng…”
“Anh đây, xin lỗi em…”
Khương Duật Lãng nhìn cô, sau đó liền tiến đến cởi áo khoác ngoài bao bọc cô lại kĩ càng rồi bế cô lên, hướng ra phía cửa mà bước. Cô nằm yên trong lòng anh, nước mắt lại cứ thế mà rơi.
Bên này, Cao Minh Thành lồm cồm bò dậy, nhận thấy có người đang mang Doãn Nghi đi liền hết lớn.
“Anh là ai, mau bỏ cô ấy xuống.”
“Cao Minh Thành, có vẻ một bài học đó không đủ cho cậu nhỉ?” Giọng điệu của anh tỏ ra mùi nguy hiểm.
Cao Minh Thành như chết đứng tại chỗ. Là hắn sao. Khương Duật Lãng, là người đã bắt mình.
Trong lòng anh liền có một cảm giác sợ hãi khi mà ánh mắt và khí tức trên người Khương Duật Lãng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Không thèm để ý đến hắn nữa, anh liền sải bước đi nhanh xuống lầu. Cao lão gia vẫn không thể tin nổi nhìn xấp tài liệu trên bàn. Khi anh xuống đến nơi, nhận thấy trên tay anh còn bế một người khác, ông liền cảm thán có lẽ Cao gia bị hủy trong tay người phụ nữ này rồi.
"Khương tổng, Khương tổng, cậu chờ một chút, chúng ta có thể thương lượng mà…”
“Cao lão, cháu trai ông gây chuyện, nên tôi sẽ không trách cứ đến ông, dù gì ông cũng đã có tuổi, muốn thương lượng cùng tôi thì cái giá ông phải trả chính là giao cháu trai ông ra.”
Giọng điệu dứt khoát, quyết định tàn nhẫn, nhanh chóng, vì không muốn để cô ở đây thêm một chút nào, Khương Duật Lãng bước nhanh ra ngoài. Phía sau, Cao lão gia nghe xong liền tức đến nỗi nhồi máu cơ tim bất tỉnh nhân sự. Cao gia lại bắt đầu náo loạn.
Anh bế cô vào trong xe, ra hiệu cho trợ lý Trương đi nhanh hết mức có thể về nhà cô.
“Tiểu Đào…” Anh tha thiết gọi cô đang nhắm tịt mắt nằm trong lòng anh. Cơ thể cô vẫn còn hơi run rẩy, nước mắt cô cứ lăn dài làm tim anh đau nhói. Anh hận bản thân mình không đến sớm hơn, để cô phải chịu nhiều ấm ức.
“Mọi chuyện ổn rồi, có anh đây.”
Chiếc xe lao vun vút trong màn mưa, rẽ vào con ngõ, dừng ở trước cửa khu chung cư. Doãn Nghi có vẻ đã ngủ thiếp đi, anh mở cửa xe, ân cần bế cô vào đi vào trong.
Khương Duật Lãng đặt cô lên giường, lấy chăn dém thật kĩ cho cô, nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô trên gương mặt trắng nõn có chút hồng hồng trong lòng anh lại đau xót. Chắc hẳn lúc đó cô đã rất sợ hãi, khi cảnh tượng đó đập vào mắt anh, lửa giận bùng lên ngút trời, anh chỉ muốn lao lên và băm tên đó thành từng mảnh. Khi nghe thấy cô gọi tên anh, trong lúc cô bất lực nhất, cô đã gọi anh. Trong lòng cô có anh rồi, anh thầm vui mừng.
Khương Duật Lãng sờ nhẹ lên cổ cô, ánh mắt anh tối lại, hắn đã dùng thứ giơ bẩn đó của hắn chạm vào cổ cô. Nghĩ ngợi một lúc, anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Khi trở ra, trên tay anh đã có một chậu nước ấm và một cái khăn lông mềm.
Cũng không phải là anh chưa từng chăm sóc người khác nhưng đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người con gái ngoài mẹ anh. Từng thao tác của anh rất thành thạo. Nhúng khăn ướt rồi vắt bớt nước, mở lớp chăn ra, cô vẫn còn mặc áo khoác của anh. Đầu anh bắt đầu nóng lên, ở với cô thực sự anh rất khó để kiềm chế nhưng lý trí còn sót đã giữ anh lại.
Tay anh nhẹ nhàng cởi áo cho cô, cảnh xuân liền đập vào mắt anh. Cơ thể đã có chút biến đổi nhưng nét mặt anh vẫn bình tĩnh cầm khăn lau người cho cô. Lau đi vệt nước mắt đã khô trên mặt, lau thật kĩ phần cổ rồi đến tay, sau đó anh đứng dậy mở tủ chọn lấy một cái áo dài tay thoải mái mặc vào cho cô.
Xong xuôi mọi việc, anh ngắm cô một lúc, người con gái anh trân trọng từng giây phút lại bị cái tên người yêu cũ đó chà đạp, anh thật muốn cho tên đó một vé về với tổ tiên nhà hắn. Nhìn bọng mắt cô chút sưng, anh lại mềm lòng, nhoài người đặt nhẹ lên đôi mắt đẹp đó một nụ hôn. Rồi lại không nhịn được mà hôn lên môi cô. Bờ môi mềm mại này, anh như muốn trầm luân trong đó.
Anh lại cố kìm chế bản thân mình, dứt khỏi môi cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Khi ngủ dậy cô sẽ đói lắm, phải chuẩn bị cho cô ít đồ ăn. Cô gái nhỏ của anh rất ham ăn, rất đáng yêu. Anh dùng ánh mắt trìu mến xoa xoa đầu cô rồi sải bước ra ngoài.
Lúc này, người vốn đang nhắm mắt ngủ là Doãn Nghi lại từ từ mở mắt.
Từ lúc được anh ôm vào lòng, cảm thấy hơi ấm từ anh có cảm giác an toàn đến lạ, nên cô chỉ nhắm mắt an tâm dựa vào lòng anh. Suốt cả dọc đường cô vẫn không dám mở mắt đối mặt với anh. Trong lòng cô vẫn còn run sợ. Khi anh giúp cô lau mình, thực sự là trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn không dám mở mắt ra. Mặc dù là cơ thể cô cũng đã bị anh nhìn qua hết rồi nhưng cô vẫn xấu hổ.
Cô đành thở dài, nhớ lại việc vừa nãy trong lòng lại thấy sợ. Lần đầu cô bị người ta cưỡng ép, mà còn là người cô từng thương, lòng liền không kìm được mà ghê tởm. Nhưng có một chuyện nữa làm cô bàng hoàng.
Cao Minh Thành là con nhà giàu có, là thiếu gia của Cao gia. Hóa ra từ trước tới giờ, anh ta vẫn luôn lừa cô. Doãn Nghi quen biết hắn, cô chỉ biết hắn là một người bình thường, tốt nghiệp đại học rồi đi làm, bố mẹ làm công ăn lương, gia cảnh bình thường. Nhưng hóa ra thế giới của hắn và của cô liền cách biệt như vậy.
Đây là là lí do tại sao hắn ở trong khu chung cư đắt đỏ, đi xe sang. Hơn nữa quần áo hắn mặc đều là hàng hiệu. Chỉ là từ trước giờ cô không để ý đến, cô không ngờ đến và cô tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Hắn đã lừa dối cô biết bao nhiêu điều, còn gì mà cô không biết đến nữa.
Nhìn ra ngoài cửa phòng, Khương Duật Lãng, anh ấy đã về chưa…