Hạ Tuyết cứ dùng vẻ mặt khiêu khích đó nhìn cô nhưng Doãn Nghi chẳng thèm đếm xỉa đến. Dây dưa với cô ả này chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Vốn định quay người bỏ đi thì Hạ Tuyết lại vọt đến trước mặt cô, trên gương mặt lộ rõ tức giận.
“Doãn Nghi, thái độ đó của cô là sao?”
Hạ Tuyết này có phải ấm đầu rồi không, sao cứ suốt ngày kiếm chuyện với cô.
“Thái độ của tôi làm sao? Đối mặt với cô tôi cần gì thái độ.”
“Cô!” Hạ Tuyết tức đến trợn mắt, ý của Doãn Nghi là xem thường cô ta, không để cô ta vào mắt. “ Hừ! Để xem cô tự đắc được bao lâu. Minh Thành giờ cũng là của tôi rồi, thật đáng thương cho kẻ nghèo hèn như cô.”
Ném lại cho cô câu đó xong, cô ta lại ngúng ngẩy bỏ đi. Doãn Nghi lắc đầu thở dài, cô đã quá chán mấy cái trò gây sự vô cớ của cô ả rồi nên chẳng thèm để ý đến nữa. Nhưng trong mắt cô ta lại là khinh thường. Bình thường, khi thấy cô ở trên trường cô ả sẽ tìm cách để chế diễu, mỉa mai cô.
Thậm chí còn tìm cách đổ oan cho cô là gian lận, mua chuộc người, thậm chí còn nói cô để có thành tích xuất sắc đã không ngại “bán rẻ” mình. Cô thực sự bất lực với cô nàng này. Vì cô ta biết việc cô không có cha, nên thường đem chuyện đó ra nói.
Ban đầu, cô có chút tức giận nhưng dần dần cô chẳng để tâm nữa. Người mà cô ả theo đuổi đến cùng lại rơi vào tay cô, Hạ Tuyết tất nhiên tìm cô để gây hấn rồi. Nếu biết trước hắn lại là người như vậy thì cô đã nhường cho Hạ Tuyết rồi. Cẩu nam nữ rất xứng đôi.
Nhưng nghĩ lại, Hạ Tuyết là tiểu thư Hạ gia dù có lụn bại thì vẫn là có chỗ đứng, ắt hẳn sớm biết Cao Minh Thành là con cháu nhà giàu có. Xét lại hoàn cảnh của cô thì quả thật là có chút thảm thương. Cô ta thấy cô như vậy liền nghĩ cô muốn trèo cao.
Mà cô nghe nói, dạo gần đây cô ả cũng đang qua lại với Cao Minh Thành. Cô đưa tay bóp trán, chỉ vì có được tên cặn bã mà đắc ý với cô như vậy. Hạ Tuyết này sinh lòng đố kị cao quá rồi.
“ Mẹ, dạo này ở nhà có chuyện gì không ạ?” Doãn Nghi ngồi trong khuôn viên trường học, nhấm nháp miếng sanwich cho buổi trưa, vừa gọi điện về hỏi thăm mẹ. Từ hôm đó cô chưa về nhà thăm mẹ được nên đành gọi điện hỏi thăm.
“ Dạo này ở nhà rất ổn, hôm trước cửa hàng đông khách lắm, bác gái con vào giúp mà cũng không xuể.” Giọng mẹ Doãn phấn khởi khoe với cô.
“Vậy thì tốt quá, mẹ dù có làm ăn được đến mấy cũng phải giữ sức khỏe đó.”
“Mẹ biết rồi, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức đêm nghe chưa, đồ mẹ gửi lên phải ăn cho hết đừng có ăn ngoài, hết mẹ lại gửi lên…”
Doãn Nghi mỉm cười nghe mẹ Doãn dặn dò. Lòng mẹ luôn là vậy, con xa nhà liền không lúc nào cảm thấy an tâm.
Có vẻ, ông ta vẫn chưa đến tìm mẹ. Xong bữa tiệc tuần sau, cô được nghỉ hai tuần, cô sẽ nói chuyện này với mẹ.
Cái gia đình mà chưa từng một lần gặp mặt đó, cô không muốn bận tâm đến, cũng không muốn gặp họ. Cuộc sống cứ như này là đủ, có mẹ cô là đủ rồi.
“Buổi trưa ăn ít vậy sao.” Cô giật mình quay người lại, nhìn thấy Khương Duật Lãng từ đâu đi tới.
“Sao anh lại ở đây.”
“ Anh không nên ở đây sao.”
“Không phải, tự dưng anh xuất hiện ở trường em làm gì?”
“Giáo sư Triệu mời anh đến, bàn về buổi tiệc sắp tới.”
Cô hơi ngơ ngác, người bận như anh đến chỉ vì một buổi tiệc nhỏ sao. Trường cô cũng là trường có tiếng, đứng đầu về nghành thời trang. Giáo sư Triệu là hiệu trưởng trường, cũng coi trọng anh đến như vậy.
Những tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh dội thẳng vào tai Doãn Nghi. Lúc này mới để ý tới là trong khuôn viên trường đã có rất nhiều cô gái đi qua đi lại, nhìn cô và anh mà xì xào bàn tán. Nhưng đa phần là ánh mắt họ khi nhìn thấy Khương Duật Lãng. Doãn Nghi đen mặt, anh đúng là vệ tinh, đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Vẻ đẹp trai ngời ngời này của anh nên cất ở nhà cho rồi.
Nhìn mấy cô gái cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía này, cô dứt khoát đứng dậy, kéo tay anh đi khỏi đó.
Cô hậm hực, họ đúng là không thể che giấu vẻ thèm khát của mình sao. Thấy trai đẹp cũng nên tém tém lại chứ.
Đi một lúc lâu sau, thì cô và anh đã đi đến sân vận động của trường. Lúc này, vốn là cô nắm tay anh thì bây giờ là hai người đan tay vào nhau, cùng dạo bước qua những tán cây. Cô muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt lấy. Cô nhìn anh lại thấy vẻ mặt cười cười cùng ánh mắt dịu dàng của anh, cô lại thôi.
“Bữa tiệc đó, em đã có ai đi cùng chưa?”
Doãn Nghi lắc đầu, bữa tiệc đó là tiệc của các sinh viên năm cuối ra trường, mà lại mời rất nhiều người quyền quý đến vì hiệu trưởng đích thân ra mặt. Nên nó thành bữa tiệc thượng lưu. Nhưng Doãn Nghi vì không hào hứng lắm nên chẳng muốn đi cùng ai. Cô có thể nhờ Doãn Nghiêm nhưng cô chỉ định đến đó rồi ngồi một góc nhâm nhi ly nước cho đến hết buổi.
“Sau khi tốt nghiệp, em sẽ ở lại trường làm giảng viên nên không hào hứng lắm.”
“Đây là một cơ hội lớn đấy. Nếu em có người đi cùng sẽ tạo được nhiêu mối quan hệ hơn.” Nếu không có người có quan hệ rộng đi cùng chắc hẳn sẽ chẳng ai đoái hoài tới.
“Anh sẽ làm người hộ tống của em.”
Anh đưa ra một lời đề nghị, cô cũng không chắc, có vẻ giống một quyết định hơn và không để cô phản bác. Để anh đi cùng cô thì rất tốt nhưng anh là ai chứ. Người như anh, đi đâu ai cũng phải nể mặt, cô đi cùng anh chắc sẽ là tâm điểm chú ý mất. Chưa kể đến cái nhan sắc chết người này của anh.
“Không được từ chối, hôm đó sẽ đến đón em.”
Nhìn cô ngệt mặt nhìn anh, anh bồi thêm một câu coi để cô không thể chối. Anh không muốn để ai bên cạnh cô ngoài anh nữa. Vì anh đến quá muộn nên đã để cô ở cùng một tên khác. Nghĩ đến hắn dám làm nhục cô, anh liền sôi máu.
“Vậy được thôi, như thế cũng tốt, có anh theo làm bình hoa thì em nở mày nở mặt rồi.” Cô cười tươi nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại cô mới cười với anh. Trong lòng anh rạo rực, cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này của anh như gió xuân nhẹ phớt lên môi cô. Nhưng cô lại đỏ mặt, nhẹ đẩy anh ra.
“Đây là trường học đó, anh làm gì vậy.”
“Làm gì nữa, anh hôn bạn gái mình thôi.”
“Ai là bạn gái anh, em còn chưa đồng ý.” Cô trợn mắt nhìn anh, anh còn chưa có lời ngỏ, cô cũng chưa trả lời, sao thành bạn gái anh được.
“Chúng ta lăn giường cùng nhau rồi mà…” Anh ghé sát tai cô, giọng nói mờ ám.
Cô đỏ mặt, quay gót bỏ đi.
Khương Duật Lãng ngồi xem tài liệu bên cạnh cô. Rõ ràng anh rất bận, còn chạy đến đây. Bữa tiệc đó chỉ cần để trợ lí đến bàn bạc với hiệu trưởng là được rồi. Trong không gian xe kín mít, anh và cô ngồi sát nhau, mùi hương của anh lại vây lấy cô. Dễ chịu quá!
“Duật Lãng, chuyện hôm đó như thế nào rồi, Cao gia…” Hôm đó anh nói muốn xử lý Cao Minh Thành, còn uy hiếp công ty của Cao gia. Anh sẽ không vì cô mà hủy hoại nhà đó chứ.
“Công ti của Cao gia làm ăn bất hợp pháp, để chính quyền xử lí thôi.” Giọng anh nhẹ như không. Cứ như việc đó chẳng liên quan gì đến anh. Ngừng một chút, anh lại tiếp lời.
“Anh chỉ giao ra một phần cho cảnh sát, cùng lắm chỉ bị phạt tiền hoặc án treo một đến hai tháng…bởi vì Cao Minh Thành đã đồng ý đến trước mặt em quỳ xuống xin lỗi.”
Doãn Nghi lại được một phen kinh ngạc. Anh bắt hắn quỳ xuống xin lỗi cô ư. Người kiêu ngạo như hắn, lại phải quỳ xuống xin lỗi cô. Thật ra anh vẫn đang nương tay. Nếu không phải vì cô thì anh đã cho Cao Minh Thành đến một xó xỉnh nào đó làm lao lao động khổ sai giúp sức cho nhà nước rồi.
“Hắn đồng ý sao?”
“Nếu không đồng ý, thì Cao gia xong đời rồi.” Anh cất tài liệu nhìn cô. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô vẻ cưng chiều.
“Bây giờ chúng ta đến công ty của nhà anh.”