Tình Một Đêm, Có Được Đại Thúc Sắc Lang

Chương 34


Thật ra Doãn Nghi cứ thắc mắc trong lòng mãi nhưng lại không dám gọi cho anh. Không biết anh làm gì trong suốt thời gian qua nhỉ. Anh có ổn không, sao lại không liên lạc gì với cô

Thôi thì kệ vậy, anh nhớ cô chắc chắn sẽ tìm cô thôi. Nhưng tại sao anh lại không gọi cho cô nhỉ, anh không nhớ cô sao. Hay là cô gọi cho anh? Nhưng mà cô sợ làm phiền anh.

Doãn Nghi vò đầu bứt tóc lăn qua lăn lại ở trên giường với một đống suy nghĩ.

" Sao anh ấy không trả lời tin nhắn mình, rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy…"

"Hay là, anh ấy đang cặp kè với người khác nên bỏ mình?" Doãn Nghi nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy "Ra là thế, Khương Duật Lãng ra là anh có người khác ở bên đó nên bỏ tôi chứ gì?"

Doãn Nghi cầm lấy con gấu trên tay, dòng suy nghĩ đó khiến cô sôi máu liền bóp cổ con gấu lắc qua lắc lại. Trông cô bây giờ không khác gì ác nữ điên cuồng vì tình. Một lúc sau, cô vứt con gấu ra một góc rồi nằm dài ra giường.

"Nhưng mà cũng đúng thôi, anh ấy ưu tú như vậy, đầy rẫy những người theo anh ấy…mình có là gì chứ…"

Mang theo tâm trạng ủ rũ cùng bộ dạng nhếch nhác đi xuống nhà, Doãn Nghi thở dài dù thế nào thì cũng phải đi phụ mẹ dọn hàng rồi bán hàng. Nhưng đi đến nửa đoạn cầu thang thì cô nghe tiếng mẹ Doãn đang nói chuyện với ai đó.

Doãn Nghi cảm thấy kỳ lạ, thường sáng sớm ra mẹ phải đi dọn hàng rất sớm sao nay lại có thời gian rảnh rỗi ngồi nói chuyện.

Doãn Nghi đi xuống thêm mấy bậc nữa dỏng tai lên nghe thì thấy mẹ Doãn đang cười rất sảng khoái. Tai cô có phải dạo gần đây cũng lãng rồi không? Doãn Nghi bước nhanh xuống cầu thang khi cô đứng trước cửa phòng khách thì gần như không tin vào mắt mình. Cô dụi dụi mắt, cho rằng thị lực của mình cũng ngày càng kém rồi.

Trong phòng khách, là Khương Duật Lãng cùng mẹ cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Sao anh lại ở đây giờ này, lại còn nói chuyện với mẹ cô rất thân thiết, không những thế mẹ cô còn cười rất vui vẻ. Doãn Nghi dụi dụi mắt, chắc buổi sáng cô chưa rửa mặt đây mà. Khương Duật Lãng là người vui tính như vậy sao. Đúng là đầu óc cô dạo này không được bình thường rồi.

"A con bé dậy rồi đây…Tiểu Đào mau lại đây bạn trai con tới này." Mẹ Doãn thấy Doãn Nghi đứng ngây ngốc ở cửa liền khoát khoát tay vẫy cô vào trong.

Doãn Nghi như hồn lìa khỏi xác, đầu cô ong ong. Bạn trai? Cô và anh còn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nữa mà.

Mẹ Doãn Nghi cứ đứng tần ngần ngoài cửa liền ái ngại cười với Khương Duật Lãng " Cậu xem, cái con bé này, mới sáng ra…"

"Không sao ạ, cháu cũng hay được thấy cảnh cô ấy dậy buổi sáng nên cũng quen rồi ạ." Khương Duật Lãng nghiêm túc nói. Lại liếc nhìn cô, trên người cô là bộ đồ ngủ hình gấu màu hồng trông rất đáng yêu. Đầu tóc cô hơi rối nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến cảnh cô mặc đồ ngủ ren, trong ánh mắt liền hiện lên tia sáng kỳ quặc.

Mẹ Doãn nghi hoặc nhìn hai người. Đây là ngầm bảo sống chung rồi ư? Tiến triển nhanh vậy sao. Nghe Khương Duật Lãng nói câu đó cô liền hoàn hồn, nhìn ánh mắt anh lóe lên gì đó rồi ngay lập tức biến mất cô liền thấy chột dạ.

"Anh nói bậy gì đó,...mẹ à, mẹ đừng nghe anh ấy nói chỉ là có một số hôm tình cờ thôi." Doãn Nghi vừa nói vừa đến bên cạnh mẹ Doãn ngồi xuống. Cô liếc anh một cái, ngầm ý bảo a đừng có nói bậy. Khương Duật Lãng cười cười nhìn cô.

"Tiểu Đào, sao con có bạn trai mà con không nói cho mẹ biết?" Mẹ Doãn cũng là bị bất ngờ.



Sáng nay bà mới mở cửa ra chuẩn bị đi dọn hàng để bán thì liền thấy có một người tây trang nghiêm chỉnh, gương mặt đẹp trai tựa tạc tượng đang đứng trước cửa nhà bà. Làm bà bất ngờ không thôi chính là cậu ấy tự giới thiệu cậu ấy là bạn trai Doãn Nghi đến đón con bé lên thành phố.

"Bạn…bạn trai gì chứ mẹ. Bọn con chỉ là bạn bình thường thôi. Mẹ à nay mẹ không dọn hàng sao." Vừa nói cô vừa chớp chớp măt nhìn mẹ. Lúc nhìn anh thì mặt anh đã đen như đít nồi. Cô nói anh không phải bạn trai cô thì anh là gì chứ?

Mẹ Doãn hiểu ý liền đứng lên ra ngoài dọn đồ chuẩn bị mở hàng ăn. Lúc trước khi đi, mẹ cô còn vỗ vỗ tay cô rồi nhìn hai người cười cười. Doãn Nghi nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa phòng. Khi cô quay đầu nhìn lại đã thấy anh ngồi sát bên, cạnh mình, gương mặt anh đang dí sát mặt ánh mắt anh thì đang sắc lẹm nhìn cô. Doãn Nghi nuốt nước bọt. Thầm nghĩ chắc đời mình sắp tiêu rồi.

"Em nói anh và em chỉ là bạn bình thường thôi…hửm?" Vừa nói anh vừa đưa môi mình sát môi cô, mơn trớn trên đó theo từng nhịp thở của anh. Doãn Nghi tim đập thình thịch, mặt cô thì nóng bừng, đầu óc nổ tung. Môi anh lành lạnh cứ nhấp nhả trên đôi môi cô nhưng không chịu hôn xuống.

"Cái…cái đó…chẳng phải rõ sao…anh…anh…chúng ta…" Doãn Nghi chẳng dám cam đảm nói hết câu. Chẳng nhẽ để cô nói thẳng ra là anh chưa tỏ tình cô, cô chưa đồng ý làm bạn gái anh sao?

" Thế ý em là thời gian qua chúng ta là bạn tình sao?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào ánh mắt cô. Lời anh vừa nói ra, liền khiến Doãn Nghi tức giận.

Cô mạnh bạo cắn môi anh một cái, sau đó liền đẩy anh ra. Khương Duật Lãng bị cắn bất ngờ, lấy tay lau một cái liền thấy máu rỉ ra.

"Đúng rồi đấy, chúng ta chỉ là cái kiểu bạn đấy thôi? Anh cảm thấy thế thôi sao? Chính vì thế mà suốt một tháng qua điện thoại anh cũng không gọi, không trả lời?" Doãn Nghi tức giận nên nước mắt lưng tròng " Tôi đúng là con ngốc mà…"

Doãn Nghi lau nước mắt chạy lên phòng. Cô đóng sập cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất. Từ lúc quen anh, nước mắt cô rơi nhiều thế không biết. Anh dễ khiến cô xúc động thế sao?

Một lúc sau cánh cửa vang lên tiếng "cộc cộc" Doãn Nghi không định mở cửa nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Trong bụng cô vẫn còn giận, vốn nghĩ anh ở ngoài làm phiền cô, Doãn Nghi mở cửa định mắng anh xối xả thì bỗng im bặt. Vì người trước mắt là mẹ Doãn chứ không phải anh. Bao nhiêu lời định phun ra liền nuốt ngược vào trong.

Mẹ Doãn thấy cô có chút kỳ lạ liền nghi hoặc hỏi " Sao thế con?" Bà nhìn xuống hốc mắt hơi đỏ của con gái nhưng lại không nói gì.

Doãn Nghi cúi đầu giọng lí nhí: "Không có gì, có chuyện gì thế mẹ?"

Mẹ Doãn không để ý nhiều liền đẩy con gái vào phòng: " Con vào thay đồ đi, soạn đồ rồi lên thành phố cùng tiểu Lãng."

Tiểu Lãng? Cô giật giật khóe miệng. Trình độ lấy lòng của người đàn ông này cũng nhanh thật. Chưa gì đã khiến mẹ cô gọi thân thiết vậy rồi.

"Để con dọn hàng cùng mẹ rồi chiều con bắt xe lên thành phố cũng được mà mẹ."

"Mẹ không cần con phụ mẹ, đi sớm sớm cho người ta đỡ phải chờ, người ta từ tận thành phố xuống đây đón con."

Doãn Nghi ôm lấy mẹ " Nhưng mà có phải lúc nào cũng được phụ mẹ bán hàng đâu, mẹ để con phụ đi mà…"



Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng mẹ Doãn đành phải chịu thua cô.

Khương Duật Lãng đứng ở ngoài xe, vì nhà cô là quán ăn ngay trong con hẻm nhỏ kia nên xe anh không thể vào được. Vì con phố này cũng đông đúc người qua lại, nên khi có người đi qua đều ngoáy đầu lại nhìn anh một cách ngưỡng mộ. Mấy cô gái trẻ thì thôi đi, đằng này mấy bà thím cũng đứng hóng hớt rồi suýt xoa không ngớt.

Doãn Nghi bỉu môi. Bình thường anh toàn ở trong xe làm việc, sao nay tự dưng lại đứng ngoài thế này. Khoe khoang sắc đẹp cho người khác thấy à.

Thấy Doãn Nghi đi ra, anh liền đứng thẳng người, với tay mở cửa cho cô lên nhưng lại không thấy hành lý của cô đâu.

"Em không mang gì về nhà à?"

"Xùy, em chưa đi bây giờ, phải phụ mẹ bán hàng đến chiều mới lên được. Anh về trước đi."

Khương Duật Lãng đóng cửa xe. Cún con giận dỗi lâu thật, nãy cũng là do giận quá mất khôn nên anh mới trêu cô thế. Nhưng không ngờ cô lại nói là anh không liên lạc với cô trong suốt thời gian qua. Anh mới hiểu ra là cô đợi tin từ anh. Vì anh không liên lạc gì nên cô mới giận như thế

"Vậy thì anh đợi em cùng lên, em thấy thế nào?"

" Không cần, em tự đi bắt xe lên được. Quý ngài Khương bận rộn thế cơ mà, cứ đi trước đi ạ. Một tháng qua em cũng tự đi được đâu cần anh phải chăm sóc em.”

Doãn Nghi nói ong câu đó liền quay người bỏ đi vào trong, nhưng chưa đi được hai bước liền bị anh níu cánh tay kéo ngược cô vào trong lòng. Cô bị anh kéo đột ngột, mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tai Doãn Nghi ghé sát trái tim của Khương Duật Lãng, hóa ra anh cũng là người có trái tim bình thường, dù bề ngoài âm lãnh thế nào thì trái tim này vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Khương Duật Lãng đưa tay vuốt tóc cô, cúi xuống nói nhỏ: “Anh xin lỗi, thời gian qua đã không quan tâm được đến em.”

“Ai cần anh quan tâm chứ,...” Doãn Nghi vẫn cứng miệng nhưng trong lòng đã nguôi đi không ít. Doãn Nghi đâu cần anh quan tâm, chỉ là thời gian qua không thấy liên lạc gì với cô nên trong lòng khó chịu chút thôi.

“Này, đó có phải con gái của Doãn Tâm không, ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế kia à,...”

“Ừ đúng rồi, mà cậu trai đó là ai vậy, trông đẹp trai quá…”

Những lời hay ý đẹp này lập tức lọt vào tai Doãn Nghi. Nhắc mới để ý, cô và anh quả thực đang ôm nhau ngay ngoài đường nhiều người qua lại. Lại thêm cả do vẻ ngoài này của anh lại càng thêm thu hút. Doãn Nghi ngượng ngùng liền đẩy anh ra.

Khương Duật Lãng loạng choạng, lùi mấy bước liền đập người vào thành xe ô tô. Doãn Nghi hoảng hốt, cô đẩy nhẹ như vậy mà có thể đẩy ngã anh như vậy sao.

"Duật Lãng, anh không sao chứ?"

Doãn Nghi tiến lên đỡ anh, liền nhận thấy trán ann rịn đầy mồ hôi, hàng mày cau chặt. Trông anh thực sự có vẻ rất đau đớn. Doãn Nghi liếc tầm mắt xuống, thấy tay anh anh ôm vùng bụng bên trái, dường như cô còn thấy có màu đỏ đang lan rộng ra trên áo sơ mi trắng của anh.