Chiếc xe hơi hạng sang cứ thế lướt nhẹ trong màn mưa. Cô ngước nhìn men theo con đường đang đi mới biết được anh đã đưa cô ra đến ngoại ô thành phố rồi. Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt kia, nơi mà trái tim cô đầy tổn thương, như thế cũng thật tốt…
Đi một lúc lâu sau, xuất hiện trong tầm mắt cô chính là một tòa nhà cổ trang sừng sững ngự trị trên một khu đất rộng lớn.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực nơi đây ngoại trừ rừng cây trúc xanh um tùm và bức tường mang phong cách cổ kính bao quanh căn nhà tựa như trong phim cổ trang đó thì cũng không còn nhà ở nào khác. Khắp nơi ở đây đều là cỏ xanh biết và chỉ có đúng một con đường duy nhất dẫn thẳng đến biệt thự đó.
Dọc đường đi cô cũng thấy có rất nhiều đèn trang trí và hoa đào. Nơi đây cứ như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Cô cũng đã đoán được anh chính là một đại gia nhưng cỡ này thì đúng là không tầm thường.
Chiếc xe cứ thế dũng mãnh lướt qua cổng rộng lớn và sang chảnh đó đi vào trong sân của căn biệt thự. Trong khi cô đang ngơ ngác choáng ngập bởi sự hoành tráng ở đây thì chiếc cửa xe đã mở ra từ lúc nào, tiếp theo đó là bàn tay rộng lớn, thon dài đẹp đẽ của anh đang vươn ra trước mặt cô.
Bước ra khỏi xe cô liền không ngừng cảm thán độ xa hoa của căn biệt thự này. Bề ngoài trông như một biệt phủ cổ trang nhưng từ cửa chính cô có thể đoán được bên trong vẫn là mang phong cách hiện đại. Có thể nói căn biệt thự này chính là hòa trộn giữa trung cổ và hiện đại.
“ Vào đi”
Giọng nói trầm ổn của anh vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng duy nghĩ. Hóa ra từ nãy đến giờ cô vẫn trong trạng thái ngơ ngác đứng ở trước cửa mà cảm thán.
Lúc này cô mới nhận ra sự xuất hiện của một bác trung niên trông rất hiền từ đang đứng cạnh cửa chính mỉm cười với cô. Sau đó, cô lại đưa đôi mắt to tròn ngây thơ quay sang nhìn anh mới phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt này của anh chiếu lên người cô khiến Doãn Nghi cảm thấy trong lòng chột dạ một chút.
Giây sau đó thì cô liền bị anh kéo đi vào trong. Từ lúc nào mà tay anh đã nắm lấy tay cô mà còn là đan vào nhau… Ánh mắt Doãn Nghi có chút phức tạp và hơn hết là lúng túng.
Ngước nhìn đến anh vẫn là một bộ dáng trầm ổn đó, bước chân của anh đều đều có vẻ rất nhanh nhưng thực chất vẫn là đang theo tiến độ bước của cô. Nét mặt của người quản gia bên cạnh ban đầu vẫn luôn nghiêm túc, hiền hòa bây giờ lại thêm tô thêm chút nghi hoặc.
Doãn Nghi đứng trước một căn phòng xa hoa rộng lớn, bước chân vẫn chần chừ không muốn bước vào.
Đây là lãnh địa của anh, nếu cô vào thì có hơi kì cục không nhỉ?
Cô đứng phía ngoài quan sát căn phòng và căn nhà này của anh. Khắp nơi trong nhà đều làm một màu vàng ấm áp thật khiến trái tim của con người ta mềm nhũn.
Nhưng quả thực từ lúc cô bước vào nơi này, thì không còn cảm thấy lạnh nữa, cứ như trong nhà được lắp lò sưởi vậy rất ấm áp.
Phòng của anh rất rộng, chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn. Màu chủ đạo của căn phòng vẫn là màu ghi xám, cửa sổ sát đất được đặt ở phía tây của căn phòng.
Doãn Nghi hướng mắt ra khỏi khung cửa sổ được bao phủ bởi rèm thông qua khe liền thấy mờ mờ có gì đó. Cô tròn mắt ngạc nhiên, là núi! Hơn nữa còn có cả một dòng suối nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống một cái hồ lớn.
Khung cảnh này không khác gì những bức họa cổ. Doãn Nghi lúc này chỉ có thể mắt chữ a miệng chữ o ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Như thế này thì quả thực anh quá bá đạo rồi. Tạo dựng nên một khung cảnh như cổ trang thế này.
Trong lúc cô đang chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên này thì hơi thở thơm mát đó lại ập đến. Cô có thể cảm nhận được anh đang đứng sau lưng cô, hơi thở phả qua đầu rồi ôm trọn lấy cô.
Cô bất giác rùng mình quay người lại liền chạm ngay vùng ngực rắn chắc của anh. Hương thơm của anh liền trực tiếp xông vào mũi. Cô lại ngây ngốc rồi. Doãn Nghi cô đúng là không có tiền đồ, cứ bị mê hoặc bởi anh mà không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Nhưng giây sau đó liền lấy tay đẩy anh ra. Cô vẫn còn tỉnh táo! Dù gì cũng mới bị phản bội, trong lòng vẫn rất đau.
“Đi thôi”
Anh lại nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng anh. Vừa nãy anh vào phòng để làm gì, cô cũng không để ý đến, nhưng bây giờ trên người anh đã thay một bộ đồ ở nhà trông rất thoải mái. Anh trong bộ dáng như vậy, trông rất gần gũi. Không còn tây trang nghiêm túc như một giáp khoác lên mình khiến anh trông dũng mãnh và nghiêm nghị, tỏ ra khí chất bức người. Trông anh lúc này lại có chút lười biếng và thoải mái.
Anh đưa cô xuống tầng 1 rồi lại đi qua phòng khách dẫn cô đến một con đường ở đình viện phía sau. Hóa ra đây là toàn cảnh mà lúc nãy cô nhìn qua khung của sổ. Gióng như cô đã xuyên không về quá khứ vậy. Con đường phía trước có mái che dẫn thẳng đến một cái đình nhỏ. Xung quanh đều là cỏ xanh mướt, con đường thì lát đá sỏi sạch sẽ.
Bỗng nhiên cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cảm giác được người khác bế bổng lên. Anh đang bế cô trên tay hơn nữa còn là bế kiểu công chúa. Cô liền hốt hoảng “Anh bỏ xuống đi…tôi có thể tự đi mà…” Nhưng anh không nghe lời cô nói. Cứ thế mà bước từng bước vũng chãi đi về phía chòi bên kia.
Sức cô không đọ lại được sức của anh, đành để anh bế cô đi như thế. Vòm ngực của anh rất rắn chắc, cô cảm nhận được sự an toàn từ anh nên không phản kháng nữa mà bất giác nép sát vào lòng anh. Ấm quá…Doãn Nghi không biết được là do bản thân mình đang lạnh hay do cô mềm lòng rồi.
Anh bế cô bước vào trong căn chòi này, sau đó liền rẻ ngang bước đến một nơi mà hơi nước đang bốc lên nghi ngút. Là suối nước nóng. Không ngờ ở đây còn có cả một suối nước nóng. Hơi nước ẩm ướt thật mờ ám.
“Em ở đây thư giản một chút đi, tôi ở bên ngoài.”
Anh bỏ cô xuống, sau đó liền bước qua bức bình phong đi ra phía ngoài. Qua bức màn mờ mờ, cô thấy anh ngồi xuống và lại bắt đầu đọc tài liệu.
Doãn Nghi đảo mắt một chút liền thấy ở trên kệ bên cạnh nơi tắm có một bộ đồ ngủ và đồ dùng cá nhân. Cô đưa tay khẽ chạm vào chúng rồi nghi hoặc nhìn ra phía ngoài nơi anh đang ngồi làm việc. Trong ánh mắt cô có chút phức tạp sau đó liền thở dài. Giây sau từng lớp quần áo trên người liền được cô cởi bỏ xuống.
Doãn Nghi ngâm mình trong bồn nước nóng này quả thực cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trước đây muốn đi suối nước nóng, cô phải chạy cả mấy tiếng cùng Mạc Di Giai đến thành phố khác. Bây giờ thì được trải nghiệm ngay trong nhà của anh.
Hơi nước mờ ảo, nước ấm khiến mọi mệt mõi trên người cô cũng bớt đi phần nào. Tâm trạng cô cũng đã hòa hoãn đi đôi chút, đầu óc cô cũng bớt phần nào nhưng trái tim vẫn rỉ máu. Cô đã nhớ lại toàn bộ kí ức của ngày hôm đó...