Chạy vội về phía cô, toàn thân anh run rẩy không thôi.
Ngay lúc này đây, anh không biết làm gì cũng không biết phải nói gì với cô nữa.
Ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn chậm rãi đưa ra...
"Tránh ra..."
Tiếng hét của cô khiến bàn tay anh chới với giữa không trung.
Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Tận sâu trong đáy mắt ấy hiện rõ sự oán giận vô cùng.
"Tránh xa tôi ra...!Đừng động vào ba tôi."
"Dung Tịch..."
"Cút ra."
Trái tim anh như nghẹn lại, đến cả cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Cô và anh đã từng rất hạnh phúc, rất vui vẻ kia mà.
Tại sao bây giờ, ánh mắt của cô lại xa lạ quá vậy? Cô đã từng dựa dẫm vào anh kia mà.
Tại sao bây giờ cô lại đẩy anh ra? Cô từng nói anh đừng xa cô, tại sao bây giờ cô lại muốn xa anh?
Dung Tịch nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mặc Đình Trung.
Nhặt khẩu súng trong tay Lạc Anh, cô nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống, mũi súng chĩa vào phía người đàn ông kia.
"Tại sao? Tại sao lại giết ba tôi?"
Mặc Đình Trung nhìn người trước mặt, gương mặt lạnh lẽo kéo ra một nụ cười.
"Sao nào! Muốn trả thù sao? Tới đây."
"Ông đúng là đồ ác quỷ..."
"Muốn trách thì phải trách ba của cô quá nhiều chuyện."
"Mặc Đình Trung...!Lần này nếu như ông không chết thì chính là tôi chết."
"Được! Đến đây."
Cùng một lúc, hai mũi súng chĩa vào nhau.
Mặc Đình Kiên nhắm mắt, hai dòng nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt điển trai của anh.
Một người là ba anh, một người là người anh yêu nhất.
Giữa hai người, anh đều không muốn tổn thương ai...
Trước cục diện đó, quả thật là quá khó để giải quyết êm đẹp.
Bởi lẽ chẳng có ai rộng lượng và bao dung đến nỗi có thể tha thứ cho người đã bắn chết ba của mình cả.
Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ, cô không thể nào thắng được ba anh.
Mặc Đình Trung nhếch môi cười, ngón tay chậm rãi bóp cò...
Đoàng!!!!
Viên đạn từ họng súng của ông ta bắn ra bay theo một đường thẳng về phía cô.
Nhưng viên đạn đó lại bắn vào lưng của Mặc Đình Kiên...
Ôm chặt cô trong lòng mình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, nụ cười trên môi cũng trở nên vô cùng nhẹ nhõm.
Dung Tịch như bất động, ánh mắt vô hồn như vẫn chưa kịp thích nghi được chuyện vừa mới xảy ra.
Mãi cho đến khi cơ thể cao lớn của anh ngã xuống, cô mới kịp phản ứng mà dang tay ôm lấy anh.
"Đình...!Đình Kiên...!Anh...!tại sao anh lại làm như vậy?"
Cô khóc, khóc thật thương tâm.
Nước mắt chảy ra, rơi xuống gương mặt tươi cười của anh.
Cô đau, cô đau lòng quá.
Mặc Đình Kiên mỉm cười, bàn tay ấm nóng đưa lên lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc...!Đừng...!khóc mà! Anh không muốn...!nhìn thấy em ...!rơi nước mắt vì anh đâu."
"Tại sao anh lại ngốc quá vậy hả?"
"Tịch nhi...!Ông ấy là ba anh...!Em...!lại là người mà...!anh yêu nhất...!Cả hai người, anh đều không thể buông tay..."
"Đình Kiên..."
"Tịch nhi, cái mạng này...!anh trả cho ba em.
Hứa với anh...!Đừng tìm ông ấy trả thù nữa...!có được không?"
Cô không trả lời, dòng nước nơi khoé mắt dường như đã khiến cổ họng cô nghẹn đắng.
Anh nắm chặt tay cô, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười với cô thật dịu dàng.
"Anh...!Có lẽ...!Anh không thể bảo vệ cho em nữa rồi..."
"Không! Không được! Anh đã hứa là...!sẽ bảo vệ em suốt đời mà...!Anh không được nuốt lời."
"Anh...!xin lỗi! Lần này...!không giữ được lời hứa với em rồi."
"Đừng mà...!Em...!Em không muốn gì nữa cả.
Đình Kiên! Anh...!Anh phải cố lên, đợi khi anh khỏe lại, chúng ta sẽ đi thật xa, bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu được không? Đình Kiên..."
"Được...!Là...!em nói đó!"
"Ừm...!Em hứa...!Em hứa mà...!Anh cố lên...!em đưa anh đến bệnh viện..."
Mặc Đình Kiên mỉm cười, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
"B...!Ba..."
Mặc Đình Trung toàn thân bất động.
Cánh tay ông run rẩy không thôi.
Khẩu súng trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Ông từng đối đầu với rất nhiều người.
Từng bắn chết rất nhiều người.
Mỗi lần như thế, ông đều có cảm giác vô cùng phấn khích vì đó được xem như là sự chiến thắng của ông.
Nhưng hôm nay...!ông lại tự tay bắn con trai mình.
Ông...!Ông chỉ đang gặp ác mộng thôi có đúng không...
"Ba!!!"
Giọng nói của Mặc Đình Kiên kéo ông trở về với thực tại.
Đôi mắt già nua nhìn xuống, con trai ông đang nằm trong vòng tay của cô gái ấy, nơi khoé môi vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi.
Mặc Đình Trung chớp chớp mắt, cơ thể run rẩy đi về phía trước rồi ngã quỵ xuống bên cạnh anh.
"Đình Kiên...!Con...!Ba...!Ba không cố ý..."
"Ba...! Con...!Không trách ba.
Con...!chỉ...!xin ba một chuyện thôi...!Xin ba...!đừng làm hại...!cô ấy...!Xin ba...!Hãy thay con...!bảo vệ an toàn cho cô ấy..."
"Không! Đình Kiên! Chẳng phải con nói là con rất yêu nó sao? Vậy thì con...!con hãy tự mình bảo vệ cho nó đi.
Ba hứa....!Ba hứa sẽ không làm hại nó nữa.
Đình Kiên, ba hứa mà."
"Ba...!Ba đã hứa rồi...!Ba không...!Không được nuốt lời..."
"Được! Ba hứa, ba hứa..."
"Vậy thì con...!yên tâm rồi."
"Đình Kiên, con phải cố lên..."
"Đình Kiên! Anh không được nuốt lời, anh không được bỏ lại em một mình.
Đình Kiên, em đã không còn người thân nữa rồi...!em chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất thôi.
Nếu như anh xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa..."
"Đừng...! Đừng nói như vậy.
Nếu như...!Nếu như anh xảy ra chuyện...!em nhất định phải sống tốt...!sống thay cho cả phần của anh nữa..."
"Không! Không đâu..."
"Ba...!Tịch nhi...!Anh...!buồn ngủ quá..."
"Không, anh không được ngủ.
Đình Kiên...!Không được..."
Đôi mắt anh chậm rãi nhắm lại.
Mọi tiếng động xung quanh anh cũng không còn nghe thấy nữa.
Anh buồn ngủ quá, thật sự là rất muốn ngủ...
"Mau lên, mau đưa nó đi bệnh viện..."
Bầu trời trong xanh đột ngột đổ mưa.
Phải chăng mưa cũng đang khóc.
Khóc thương cho nỗi đau của những người dưới nhân gian...