Hai tháng sau...
Trước lúc phiên tòa xét xử, tất cả các thành viên của tổ chức hắc ám bị bắt giữ trước đó đều lần lượt tự sát.
Vụ án kéo dài hàng thập kỷ, cuối cùng cũng đến hồi kết.
Những người còn sống và những người đã nằm xuống, có lẽ đều đã có thể buông bỏ được rồi.
Sân bay quốc tế Đông Đô tấp nập người qua kẻ lại.
Mộ Tử Duy kéo theo một chiếc va li, trên tay ôm một hũ tro cốt chuẩn bị rời đi.
"Tử Duy, con đừng đi được không?"
Mạn Yên Nhi đau lòng nắm lấy cánh tay của cậu con trai không có chút quan hệ nào với mình.
Dù là như thế, nhưng dẫu sao cũng là do một tay bà nuôi lớn, thử hỏi có người mẹ nào lại đành lòng để con mình rời đi kia chứ.
Mộ Tử Duy ôm lấy bà, anh mỉm cười, dịu dàng vỗ về người mẹ đã nuôi dưỡng anh suốt ngần ấy năm trời.
"Mẹ! Con chỉ trở về bên đó lo công việc thôi mà.
Rất nhanh sẽ trở về thôi."
"Có thật không?"
"Thật mà! Con làm sao nỡ bỏ mẹ mà đi chứ."
"Được! Vậy con phải nhanh lên đó.
Mẹ đợi con."
Cuộc đời của anh, hạnh phúc nhất có lẽ chính là được làm con trai của bà ấy...
"Chúng ta đã hứa sẽ đánh nhau một trận cho ra trò.
Anh không được trốn đâu đó, anh hai!"
Câu nói của Mộ Tử Khanh khiến tất cả mọi người sửng sờ.
Sau bao nhiêu năm vướng bận nhiều khuất mắt, cuối cùng Mộ Tử Duy cũng nghe được cậu em trời ơi của mình gọi một tiếng anh hai.
Hai anh em nhìn nhau, khoé môi đều kéo ra một nụ cười.
Khoảnh khắc này đây, có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không quên.
"Được! Anh nhất định sẽ trở về tìm em quyết đấu."
"Nhất ngôn cửu đỉnh!"
"Được!"
Tiếng thông báo của nhân viên hàng không vang lên.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Mộ Tử Duy ôm Mạn Yên Nhi lần cuối rồi quay người bước đi.
Ôm chặt hũ tro cốt trong tay, anh khẽ thì thầm với bản thân mình.
"Mẹ! Dù sao thì mẹ cũng là mẹ ruột của con.
Con sẽ đưa mẹ đi khỏi nơi này, chúng ta sẽ sống thật bình an mẹ nha."
Người ta nói đúng, một người tiễn một người đi, cái cảm giác này thật đúng là vô cùng khó chịu.
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có lúc chia xa.
Người khác như vậy,à bọn họ lại cũng không ngoại lệ.
"Ba! Mẹ! Hai người về trước đi, con còn phải đi đón Mộc Uyển."
"Ừm! Lái xe cẩn thận."
Mộ Thành dặn dò anh một tiếng, anh mỉm cười gật đầu rồi quay người bước đi.
Mạn Yên Nhi nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt bà hiện rõ sự lo lắng.
"Liệu hai đứa nhỏ này có được một cái kết viên mãn hay không đây?"
"Ông trời đều đã có an bài.
Vạn sự tùy duyên thôi."
Gặp nhau là do duyên, yêu nhau là do nợ.
Đủ duyên đủ nợ sẽ thành vợ thành chồng.
Duyên cạn tình tan, nợ đã trả đủ thì tự nhiên sẽ rời đi.
Bởi mới nói, vạn sự tùy duyên...
________
Nghĩa trang heo hắt, Mộc Uyển ngồi đo nép đầu vào ngôi mộ của Diệp Tâm.
Thời khắc hang động sụp đổ, ông ấy đã bất chấp tất cả mà bảo vệ cho cô chu toàn.
Nếu hỏi cô có hận ông hay không, câu trả lời dĩ nhiên là có.
Nhưng nếu so giữa hận và thương, thì có lẽ cô thương ông ấy nhiều hơn là hận.
Nếu như nói ông ấy đã hại cô trở thành đứa trẻ mồ côi, vậy thì ngần ấy năm ông ấy yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô hết lòng thì được tính là gì đây?
Nếu như nói ông ấy đang diễn kịch, vậy thì có ai lại ngu ngốc đến nỗi mang cả mạng sống của mình đặt vào trong vở kịch ấy không?
Vậy mới nói, cô thương ông ấy nhiều hơn là hận.
"Ba! Ba đã nói sẽ bảo vệ cho con suốt đời mà, tại sao ba lại không giữ lời vậy?"
Một chú bướm đen từ đâu bay tới đậu ngay trước mặt cô.
Mộc Uyển mỉm cười, chú bướm đen đậu lên ngón tay cô, vỗ cánh mấy cái rồi bay đi.
Cô nhìn theo chú bướm ấy, khoé môi hiện ra một nụ cười.
Vậy nhưng nước mắt lại cũng đang rơi.
"Ba! Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt.
Ba ơi! Tạm biệt..."
Ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn dần tắt.
Mộc Uyển đứng dậy, lưu luyến nhìn tấm di ảnh của ông lần cuối rồi lặng lẽ bước đi.
Ông ấy đi rồi, cô đã không còn nhà ngoại để về nữa rồi...
Đi được nửa đoạn, Mộc Uyển liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bước về phía cô.
Đôi mắt cô ánh lên một tia phức tạp, càng nhìn anh cô lại càng thấy đau lòng.
Anh quên cô rồi, quên mất cô thật rồi.
Những bước chân vội vã đi về phía cô.
Đứng trước mặt anh, cô lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
Mộ Tử Khanh nhíu mày, bàn tay ấm áp đưa lên lau nước mắt cho cô.
"Không sao chứ?"
Hành động và lời nói của anh giống như một mồi lửa châm vào quả bom trong lòng cô.
Mộc Uyển nhìn anh, bỗng dưng lại oà lên khóc nức nở.
"Tại sao...!Tại sao anh lại quên em, quên đi tình yêu của chúng ta chứ? Tại sao vậy?"
Lời than trách của cô làm tim anh đau nhói.
Chẳng hiểu tại sao anh lại dang tay ôm chặt cô trong lòng mình.
Ghé sát vào tai cô, anh dịu dàng nói.
"Tôi xin lỗi!"
Cô không trả lời, chỉ là khóc lớn tiếng hơn mà thôi.
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương cô đều trút ra trong những tiếng nấc nghẹn ấy.
Mộ Tử Khanh thở dài, anh cứ để mặc cho cô khóc thoả thích.
Mãi đến khi không còn nghe tiếng nấc của cô nữa, anh mới nhỏ giọng vỗ về cô.
"Được rồi! Không khóc nữa, chúng ta về nhà thôi."
Rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo, anh lái xe đưa cô về nhà.
Mộc Uyển vì quá mệt mỏi nên đã ngủ lúc nào không hay.
Chiếc xe dừng lại trong sân nhà quen thuộc.
Anh cẩn thận bế cô lên phòng rồi đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn.
Ngồi bên cạnh cô, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh lại nhói lên liên hồi.
"Mộc Uyển...!Rốt cuộc em là ai?"
Một cảm giác như có luồng điện chạy qua khiến anh nhíu mày khó chịu.
Đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt lại, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu anh mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Anh nhìn thấy cô cười, nhìn thấy cô khóc...!Từng chút từng chút một những chuyện xảy ra giữa hai người cứ như thế mà tái hiện trong tâm trí anh giống như một thước phim tua chậm.
"Tử Khanh...Tử Khanh...!Em đau lòng lắm...!đau lòng lắm anh có biết không?"
Mộ Tử Khanh như bừng tỉnh sau giấc mộng mị nhìn lại liền thấy cô khóc.
Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô.
"Xin lỗi! Lại làm em đau lòng rồi."