Nói lí với người đàn ông này thật sự khiến cô muốn cắn lưỡi.
Cô nói một đằng anh lại nói một nẻo.
Câu nào nói ra cũng là mang theo suy nghĩ đen tối.
"Thế nào hả? Để tôi lấy thân bù đắp cho em được không?"
"Anh có thể đứng đắn một chút không?"
"Tôi chỉ không đứng đắn với mình em thôi."
Mộc Uyển ngẩn mặt nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời trước mắt.
Cô không biết lời anh nói có bao nhiêu phần là thật lòng nữa.
Mộ Tử Khanh anh là người nổi tiếng phong lưu, day dưa với rất nhiều phụ nữ.
Lần này cô vướng vào anh, liệu có thể ở bên anh được bao lâu?
Biết rõ là không thể yêu, vậy mà trong lòng lại vẫn cứ nhớ.
Càng cố gắng ngăn bản thân bao nhiêu thì trái tim cô lại càng yêu anh nhiều bấy nhiêu.
Hai người gặp nhau được mấy lần, lại trong mấy lần ngắn ngủi đó mà đem lòng cảm mến nhau.
Cô cũng không biết nên gọi là lương duyên hay là nghiệp duyên đây.
"Anh...!Đối với cô gái nào cũng như vậy sao?"
"Như vậy? Là như thế nào?"
"Chính là vừa dịu dàng lại vừa không đứng đắn...!Mộ Tử Khanh, trong lòng anh liệu có bao nhiêu người đã ở đó?"
Anh im lặng, đôi mắt dịu dàng cúi xuống nhìn người trong lòng.
Một vệt nước lăn dài trên má, chảy dài trên gương mặt nhỏ bé ấy rồi rơi xuống tay anh.
Cô gái này sao lại mỏng manh quá vậy? Thật khiến cho người ta không nỡ làm cô đau lòng.
"Không có một ai cả."
"Anh nói dối..."
"Thật! Từ trước đến nay tôi chưa từng đối tốt với ai như vậy cả."
"..."
"Người dám chống đối tôi đều không có kết quả tốt đẹp.
Phụ nữ muốn leo lên giường tôi thì đếm không hết.
Người dám chống đối tôi lại còn dám từ chối tôi e là trên đời này chỉ có mình em thôi."
"Vậy thì sao chứ?"
"Tôi có thể tàn nhẫn với người khác nhưng lại không nỡ tổn thương em.
Tôi có thể vứt bỏ người khác một cách dứt khoát nhưng lại không thể buông bỏ em.
Mặc kệ em có càng quấy thế nào tôi cũng sẽ không trách em.
Bé con! Em là ngoại lệ duy nhất của tôi.
"
"Ai mà tin anh cho được chứ?"
"Vậy để tôi chứng minh cho em xem."
"Chứng minh thế nào?"
"Lấy thân mình chứng minh được không?"
"Cái đồ khốn nhà anh, cút khỏi đây ngay."
Giờ thì Mộc Uyển đã xác nhận được một chân lý.
Đừng bao giờ nói chuyện lãng mạn với người đàn ông này, bởi vì dù có nói thế nào thì một lúc sau, vấn đề cũng sẽ quay lại với những suy nghĩ đen tối của anh mà thôi.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, Mộ Tử Khanh lại mỉm cười.
Cô đáng yêu như vậy, hỏi sao anh lại không có ý xấu được chứ.
Chỉ là...!Để cô ở bên cạnh mình, anh không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.
Khi mà bản thân anh vẫn chưa có một thế lực vững chắc thì anh vẫn không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô.
Nhưng nếu đã để cô ở bên cạnh mình, anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô bằng mọi giá.
"Mộc Uyển! Tôi thích em, thật sự rất thích em..."
Anh nhìn vào mắt cô, mang hết lời trong lòng ra nói cho cô biết.
Mộ Tử Khanh anh trước nay chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ anh lại sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Thật thích tôi sao?"
"Thật!"
"Vậy đưa tôi đi ăn đi, tôi đói rồi."
Anh đưa tay cốc đầu cô một cái.
Đang lúc cảm xúc dâng trào thế này mà cô lại có thể nghĩ đến chuyện ăn uống, thật là không biết phải nói gì với cô nữa.
"Đi thôi! Muốn ăn gì, tôi đưa em đi ăn."
"Hay ăn hủ tiếu nha!"
"Chỉ cần em thích."
Hai người tay nắm tay rời khỏi phòng bệnh.
Mộc Uyển mỉm cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.
Chỉ là cô không biết, ở một góc khuất nơi hành lang tối, có một chàng trai đứng đó, đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng cô...
"Mèo nhỏ...!Em yêu người khác rồi sao? Nhìn em hạnh phúc như vậy, anh vừa vui mừng lại vừa thấy đau lòng."
Trên môi nở ra một nụ cười nhạt.
Từ Á Hiên nhìn hộp cháo trong tay mình cười chua xót.
Người ta đã yêu người khác rồi, bao năm xa cách, anh và cô đã hoá người dưng...
"Mèo nhỏ...!Anh...!Đau lòng quá!"
__________
"Aaaaa! Anh không thể nhẹ tay một chút không hả?"
Tô Dĩ Thần bực dọc ngẩn mặt lên nhìn Dương Uyển Đồng.
Cô gái này đúng là được voi đòi tiên mà.
Anh đã đưa cô về nhà, cô lại còn bắt anh làm bao nhiêu chuyện.
Tô Dĩ Thần anh, lần đầu tiên phải chịu đựng người khác lâu như vậy.
May cho cô là con gái, nếu đổi lại là đàn ông thì cô chết chắc.
"Anh nhìn cái gì?"
"Tôi không làm nữa! Muốn làm thì cô tự mà làm lấy."
Anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Đụng trúng cô là anh không đúng, anh đã xin lỗi, cũng đã giúp cô làm bao nhiêu chuyện rồi.
Bây giờ anh không muốn nói gì với cô nữa cả.
Dương Uyển Đồng nhìn biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt đó, tự dưng lại cảm thấy ủy khuất.
Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi cong dài che đi những biểu cảm bên trong ánh mắt long lanh đó.
"Anh đi đi."
Tô Dĩ Thần quay lưng đi.
Bước được mấy bước lại nhớ cái bộ dạng ủy khuất của cô mà cảm thấy bản thân sắp điên thật rồi.
Cuối cùng anh vẫn quay đầu lại rồi bước về phía cô.
Thở dài một hơi, anh lấy lại sự điềm tĩnh của mình rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Đưa chân đây!"
"Không cần!"
"Cô lại sao nữa?"
"Tôi nói không cần, anh đi đi."
Tô Dĩ Thần chăm chăm nhìn cô.
Vừa lúc nãy còn hùng hổ lớn tiếng với anh, vừa quay lưng một cái lại khóc rồi.
Thật đúng là quá phiền phức.
Tô Dĩ Thần anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất hai thứ mà thôi.
Một là phụ nữ, hai là nước mắt của phụ nữ.
"Tôi xin lỗi!"
"Không cần! Là tôi quá đáng với anh."
"Đưa chân cho tôi, tôi sẽ nhẹ tay."
Uyển Đồng thở dài, đưa chân ra cho anh.
Lần này anh quả thật rất nhẹ nhàng giúp cô xoa nắn.
Cúi đầu nhìn anh, cô cảm thấy người đàn ông này không tệ chút nào, cũng dịu dàng với phụ nữ lắm chứ.
"Cô nhìn cái gì?"
"Không có gì! Anh tên gì?"
"Tô Dĩ Thần!"
"Ồ! Tôi tên Uyển Đồng."
"Tôi biết!"
Uyển Đồng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời còn anh lại chỉ cứ ậm ừ cho xong.
Nhìn gương mặt cô vô tư cười nói, hình ảnh ai đó lại xuất hiện trong mắt anh.
Cô gái đó...!cũng từng rất vô tư khi ở bên cạnh anh.
Chỉ là bây giờ...!Cô ấy đã không còn giống lúc trước nữa rồi.
Kí ức trôi về một ngày mưa bão.
Anh đứng dưới trời mưa tầm tã che ô cho cô, anh hỏi:
"Có thể đợi anh không?"
Cô ấy trả lời:
"Không! Anh không thể cho em được những thứ em muốn nhưng anh ấy thì có thể.
Xin lỗi! Đừng tìm em nữa..."
Sau ngày giông gió ấy, Tô Dĩ Thần cũng khép lòng mình lại.
Từ đó về sau, anh chẳng bao giờ để bất cứ một người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh mình nữa.
"Anh sao vậy?"
"Không sao! Xong rồi...!Chắc tôi phải về!"
"Ừm! Anh về đi, đi đường cẩn thận."
"Tôi biết rồi! Cô nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm...!Tạm biệt!".