Tia nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, chiếu nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Mộc Uyển.
Cô nhíu mày, đưa tay lên che đi vệt sáng kia.
Mở mắt ra nhìn, người bên cạnh đã không còn ở đó nữa.
Bất giác, cô lại thấy có chút mất mát.
"Dậy rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Mộc Uyển đưa mắt nhìn về phía cửa.
Mộ Tử Khanh một thân tây trang, quần áo chỉnh tề từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy anh cô vội ngồi dậy.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm, chỉ mới tám giờ ba mươi thôi."
"Cái gì? Chết rồi..."
Hốt hoảng nhảy xuống khỏi giường, cô vậy mà lại quên mất, mình đang mặc áo của anh.
Chiếc áo sơ mi đó chỉ đủ dài để che đi những gì cần che.
Nhưng khi cô cúi người xuống, lại để lộ ra những gì không nên để người khác thấy.
"Không cần vội, tôi đã gọi điện đến trường xin phép cho em nghỉ rồi."
"Tôi phải đến bệnh viện..."
"Tôi đã thuê người đến chăm sóc cho ba em rồi."
Mọi cử động đều đột ngột dừng lại.
Mộc Uyển nhíu mày nhìn anh như thể đang muốn xác nhận những gì anh nói.
Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cô, anh lại không nhịn được mà bật cười.
"Yên tâm, tôi không lừa em đâu."
"Mộ Tử Khanh..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh..."
"Muốn cảm ơn thì thể hiện chút thành ý đi."
Cổ tay bị một lực kéo về phía trước, cô cứ thế mà ngã ngồi vào lòng anh.
Trong phút chốc, hô hấp của hai người đều trở nên bất bình thường.
Lúc này, Mộc Uyển mới biết, bản thân mình đang ở trong bộ dạng vô cùng không đứng đắn.
Chiếc áo sơ mi bung ra một nút, để lộ ra cảnh xuân lấp ló bên trong.
Bên dưới lại chỉ mặt độc nhất chiếc quần nhỉ, chỉ đủ để che đi phần nhạy cảm kia.
Mộ Tử Khanh ôm cô, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi mềm mại, trắng nõn kia.
"Em như vậy là đang muốn câu dẫn tôi sao?"
"Không...!Không có, tôi..."
"Em cứ như vậy thì tôi sẽ không kiềm lòng được nữa đâu."
"Tôi...!Tôi muốn đi tắm."
Câu nói thốt ra, Mộc Uyển thật sự muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.
Đang lúc này sao lại có thể nói ra mấy câu tự đưa cô vào chỗ chết như vậy chứ...
"Tắm sao? Được! Vậy thì đi tắm."
"A...!Không, không cần, tôi tự đi được.
A...!Anh không đến công ty sao?"
"Thời tiết không tốt, tôi không muốn đi."
Lúc này cô mới nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời âm u đang nổi gió, vài tia nắng yếu ớt cũng đang dần tắt đi.
Ngoài kia, trời đã bắt đầu đổ vài giọt mưa...
"Mưa rồi sao?"
"Ừm...!Mưa rồi!"
Cốc nhẹ lên trán cô một cái, anh cưng chiều véo má cô.
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, mau đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng."
"Ò!"
Sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng chạy vào phòng tắm rồi khoá cửa lại.
Ở chung một chỗ với anh thật khiến người ta hoang mang vô cùng.
Sơ hở một chút là anh lại muốn...
Đưa tay lên gõ vào đầu mình, cô gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn kia.
Dù sao thì cô cũng đã nói sẽ bán thân cho anh, vậy nên...!vậy nên sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ...
Cốc, cốc!
Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Mộc Uyển chậm rãi mở cửa ra.
Gương mặt điển trai của anh lập tức xuất hiện trong mắt cô.
"Quần áo của em!"
"Đây là..."
"Là những thứ mà chúng ta đã mua ở cửa hàng thời trang đó."
"À...!Cảm ơn!"
Mộc Uyển nhận lấy bộ váy trên tay anh mà lại không biết rằng, bản thân mình đã bị sập bẫy.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Mộ Tử Khanh cong môi lên cười, nụ cười xấu xa khiến người ta không thể nào ghét bỏ.
Mười lăm phút sau...
"Mộ Tử Khanh..."
Tiếng hét giận dữ của Mộc Uyển vang lên trong phòng tắm.
Mộ Tử Khanh ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, đôi môi mỏng vẫn không giấu được nụ cười xấu xa.
Mộc Uyển từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh ngồi đó thì liền nổi trận xung thiên mà đi về phía anh.
Mắt thấy cô đang đi tới, anh gấp laptop lại, cẩn thận để lên bàn.
Ánh mắt anh đặt lên người cô, chăm chú nhìn cô không rời.
"Anh đưa cái gì cho tôi mặc vậy hả?"
Thứ mà anh đưa là bộ váy ngủ vô cùng gợi cảm.
Hở ngực, hở lưng, lại mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên thấu.
Mặc vào người cũng giống như là chẳng mặc gì vậy.
Đây chẳng phải là anh đang muốn chơi cô sao?
"Anh...!Anh cố tình đúng không?"
"Đúng vậy thì sao?"
"Anh...A..."
Bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo cô về phía mình.
Mộc Uyển ngồi trên đùi anh, hai tay chống lên bộ ngực rắn chắc kia.
Theo từng hơi thở, hai quả đào trắng mịn cứ lấp ló, nhấp nhô liên tục bên trong lớp vải mỏng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, thật lâu, thật lâu...
"Anh...!Buông tôi ra..."
"Mộc Uyển..."
Cúi đầu xuống, anh mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô.
Nụ hôn cuồng nhiệt lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ điên cuồng, lúc lại dịu dàng nâng niu.
Anh ôm cô vào lòng, vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể cô.
Mộc Uyển nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô khẽ nhắm mắt lại.
Nếu đã không thể trốn vậy thì cứ bình thản mà đối mặt thôi.
Môi nhỏ hé mở, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài thật lâu, môi lưỡi hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời.
Vòng tay ôm lấy cổ anh, cô khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ kích thích đến sự h@m muốn cực độ của người đàn ông.
Mộ Tử Khanh bỗng nhiên buông cô ra, anh si mê nhìn gương mặt đỏ ửng của người trong lòng mình.
Nhẹ nhàng đưa tay chạm lên môi cô, anh nhỏ giọng nói:
"Em đúng là yêu tinh, tại sao lại có thể mê người đến vậy hả?"
"Mộ Tử Khanh, buông em ra."
"Mộc Uyển, anh muốn em là của anh, là của một mình anh thôi."
Hai đôi môi lại cuốn lấy nhau.
Mộc Uyển ôm chặt lấy cổ anh, miệng nhỏ khẽ phát ra những âm thanh kích thích lòng người.
Mộ Tử Khanh ôm cô thật chặt, bàn tay to lớn tham lam vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô.
Anh nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi thon thả của cô, từng chút từng chút tiến dần lên trên.
Bàn tay to lớn lần vào trong váy, xoa nhẹ lên nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ mà vuốt ve bỡn cợt....