Đông Đô thời tiết không được tốt lắm.
Bầu trời bất chợt nổi giông gió, mây đen mù mịt bao trùm cả một vùng rộng lớn.
Mộ Tử Duy và Thẩm Hưng đang đứng chờ ở cửa ra của sân bay, đợi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì.
Anh không biết, ba mẹ mình có gặp sự cố gì hay không.
Hai bóng người quen thuộc xuất hiện giữa dòng người.
Vừa nhìn thôi thì Mộ Tử Duy đã ngay lập tức nhận ra.
Vẫy tay về phía họ, anh vội vàng chạy tới.
"Cuối cùng ba mẹ cũng tới rồi.
Làm con cứ lo lắng."
"Do chuyến bay xảy ra chút vấn đề nên cất cánh trễ hơn mười lăm phút."
Mộ Thành nhỏ giọng nói với con trai mình.
Người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng phong độ vẫn không hề thua kém lớp trai trẻ chút nào.
Làn da ngâm đen, cơ thể cường tráng, gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén.
Tất cả đều mang theo dáng dấp của một cựu đặc cảnh cấp cao.
Nhìn thôi cũng đủ biết, thời trai trẻ, ông dũng mãnh đến nhường nào.
Mạn Yên Nhi, mẹ của Mộ Tử Duy là một giáo viên thanh nhạc.
Chính vì lẽ đó, bà luôn mang dáng dấp thanh tao, nhã nhặn.
Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của bà vẫn cứ không thay đổi.
Ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt dịu dàng mang theo chút nét buồn khiến người ta vừa nhìn như đã say.
Bước tới bên cạnh Mộ Tử Duy, bà lo lắng hỏi:
"Tình hình của Tử Khanh sao rồi?"
"Bà ta đã trở về rồi.
Hơn hai tuần trước, bọn chúng đã ra tay với vợ của Tử Khanh và một cô gái khác.
Cũng may là con tới kịp lúc, nhưng cũng lại vì chuyện đó mà khiến nó hiểu lầm."
Mộ Thành nghe xong thì thở dài.
Đưa con trai thứ của ông tính tình như thế nào ông đây còn không rõ sao.
Chính là cứng đầu, cố chấp, chưa từng cúi đầu trước ai bao giờ.
Về điểm này thì chính là được duy truyền từ ông đấy.
Thở dài rồi lại thở dài, Mộ Thành buồn rầu nói:
"Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta cũng không thể giấu nó nữa."
"Ông à! Nhưng nó có tin lời chúng ta nói không?"
"Bà nghĩ với tính cách cố chấp của nó,.
nó sẽ nghe sao?"
Từ nhỏ, Mộ Tử Khanh đã ghi thù ba mình.
Giờ muốn anh nghe lời là chuyện có nằm mơ thì cũng không thể nào xảy ra.
Nhưng nếu như không nói rõ, cứ để anh ở bên cạnh người đàn bà đó thì anh và những người anh thương yêu nhất đều sẽ gặp nguy hiểm.
Thôi thì cứ nói đi, tới đâu tính tới đó vậy.
Mộ Tử Duy im lặng, hình như anh sực nhớ đến một người.
"Ba mẹ, chúng ta có thể đi gặp Mộc Uyển trước."
"Mộc Uyển?"
"Dạ, là vợ của Tử Khanh."
Mộc Uyển thông minh, xinh đẹp, lại biết suy nghĩ trước sau.
Nói với cô ấy, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn so với trực tiếp nói với Mộ Tử Khanh.
Chỉ cần Mộc Uyển tin thì cô ấy sẽ có cách khiến cho Mộ Tử Khanh dấy lên sự nghi ngờ và bắt đầu điều tra rõ mọi chuyện.
Với cái tính cố chấp đó, chỉ khi tự bản thân tìm được câu trả lời thì anh mới chịu tin.
_________
Tập đoàn Mộ Du...
Mộ Tử Khanh đang ngồi trước màn hình máy tính xem lại mớ tài liệu mà Mặc Đình Kiên đã điều tra được, anh bỗng cảm thấy có chút đau đầu.
Người của Dark có mặt ở khắp nơi trên thế giới, lại chưa từng để lộ thân phận.
Nếu như vậy thì khả năng bị phát hiện sẽ rất thấp.
Anh tự hỏi, liệu có khi nào, những người xung quanh mình cũng đang ẩn giấu một bí mật gì đó không.
Nói ra điều này có vẻ như không tốt lắm.
Nhưng Khưu Lệ An - mẹ của anh đã mất tích rất nhiều năm.
Thậm chí còn bị cho là đã chết lại đột nhiên xuất hiện.
Thân làm con thì không nên có những suy nghĩ nghi ngờ mẹ của mình, nhưng sự trở lại của bà ấy quả thật là rất không bình thường.
Rose vừa muốn tiếc lộ bí mật gì đó thì lạ bị Mad và Cruel trừ khử.
Cũng bắt đầu từ đó, vô số những chuyện kì lạ cứ xảy ra xung quanh anh.
Đầu tiên là Mộc Uyển bị bắt, tiếp theo là Tô Dĩ Thần bị truy sát.
Anh luôn có cảm giác, ai đó luôn âm thầm theo dõi anh từ phía sau.
Còn có chuyện mà Mộc Uyển đã nói, Envy, Lazy, Henry...!là những người đã gây chuyện.
Lại cùng lúc đó, Mộ Tử Duy cũng xuất hiện ở đó.
Nếu như là do anh ta làm thì anh ta sẽ không dại gì mà để bản thân bị bắt tại trận như vậy cả.
Trừ phi...!có người cố tình sắp đặt.
Nhưng kẻ đó...!là ai?
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Mộ Tử Khanh.
Lăng Vũ đẩy cửa đi vào, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Mộ tổng! Lão gia đã đến đây rồi."
Mộ Tử Khanh nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo rời khỏi màn hình máy tính.
"Ông ta tới đây làm gì?"
"Tôi không biết! Ông ấy đang chờ ở ngoài, anh có..."
"Không gặp!"
Lăng Vũ như câm họng.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy một cặp cha con vô cùng kì lạ.
Nói đúng hơn một chút thì họ chẳng khác nào oan gia.
"Bao nhiêu năm rồi, sao con vẫn nghĩ không thông như vậy?"
Một giọng trầm trầm, khàn khàn vang lên bên ngoài cửa.
Mộ Tử Khanh và Lăng Vũ cùng hướng ánh mắt nhìn về phía ông.
Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Lăng Vũ cúi đầu cung kính:
"Lão gia!"
"Ừm...!Cậu ra ngoài đi."
Lăng Vũ vẫn đứng im không nhút nhít.
Ông chủ của anh chỉ có duy nhất một mình Mộ Tử Khanh.
Lăng Vũ anh cũng chỉ nghe và làm theo mệnh lệnh của một mình Mộ Tử Khanh mà thôi.
Cho dù có là Mộ lão gia đi nữa, không có lệnh của ông chủ, anh tuyệt đối không dám tự ý rời đi.
Nhìn thấy Lăng Vũ vẫn đứng đó, Mộ Thành nhíu mày hỏi:
"Sao còn không đi?"
"Mộ tổng..."
Mộ Tử Khanh thở dài, đưa tay day day mi tâm.
Cuối cùng thì người trước mặt này vẫn là cha của anh:
"Cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng!"
Nói rồi thì liền lập tức rời đi.
Mộ Thành có chút không vui nhìn theo bóng lưng của Lăng Vũ.
Bao nhiêu năm không gặp, con trai của ông đã lợi hại đến mức này rồi sao?
Giỏi!
Giỏi lắm.
"Ông tới đây làm gì?"
Câu nói không có chủ- vị ngữ khiến Mộ Thành không hài lòng.
Bước về phía trước, ông lạnh giọng nói:
"Đây là cách con nói chuyện với cha của mình sao?"
"Vậy...!tôi phải nói như thế nào mới hợp ý ông? Thưa...!Mộ lão gia."