Buổi sáng tinh sương, Mộ Tử Khanh một mình ngồi bên khung cửa sổ.
Bàn tay chậm rãi lật từng trang nhật ký.
Trong đó lưu lại những tấm ảnh của anh và Khưu Lệ An khi anh còn bé.
Nghe được đoạn ghi âm đó, anh cả đêm không tài nào ngủ được.
Nửa muốn tìm bà hỏi cho ra lẽ, nửa lại sợ bản thân sẽ làm bà đau lòng.
Ngày tháng đó, dù cho anh chưa từng được nếm trải cảm giác ấm áp trong vòng tay mẹ, nhưng anh vẫn luôn xem người ấy là mẹ ruột của mình.
Bà lạnh nhạt với anh, anh cam chịu.
Bà mắng anh, anh cam chịu.
Bà đánh anh, anh vẫn nhất quyết cắn chặt răng không bật khóc.
Nhưng có một lần, khi Mạn Yên Nhi theo ba anh trở về, lần đầu tiên bà ấy ôm lấy anh, anh vậy mà lại oà lên khóc.
Chẳng hiểu là lí do gì, anh vẫn cứ cảm thấy có chút gì đó bất thường.
Mẹ anh nói, bà ấy là người chia rẻ gia đình anh nhưng anh lại chưa từng khởi lên tâm niệm oán trách hay hận thù.
Điều này, anh cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Một vòng tay mềm mại ôm lấy đôi vai vững chãi.
Dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ giọng hỏi:
"Anh cả đêm không ngủ sao?"
Bàn tay to lớn bao lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh khẽ trả lời:
"Anh không ngủ được.
Vợ à, anh phải làm sao đây?"
"Em biết anh rất khó chịu, nhưng có những chuyện dù muốn dù không thì vẫn phải tự mình đối diện."
"Anh sợ...!sợ sẽ làm mẹ đau lòng."
Câu nói của anh khiến cô chạnh lòng.
Anh thương bà ấy như vậy, đến cả bản thân mình khổ sở cũng không nỡ làm tổn thương bà.
Vậy mà...!Nếu lỡ như những gì Mạn Yên Nhi nói là sự thật, liệu anh sẽ như thế nào đây?
Vòng tay ôm anh siết chặt lấy anh thêm một chút, Mộc Uyển cọ đầu vào lưng anh.
Ngay lúc này đây, cô cũng không biết bản thân mình có thể làm được gì cho anh nữa.
Có chăng chỉ là ôm anh thật chặt, làm chỗ dựa cho anh tựa vào và cùng anh đối mặt với tất cả mà thôi.
"Vợ à, nếu tất cả mọi chuyện đều giống như lời bà ấy nói thì sao?"
"Đừng sợ, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có em ở bên cạnh anh mà."
"Anh...!Anh phải làm sao đây?"
"Tử Khanh, chúng ta cùng tìm ra sự thật đi."
"Anh ..."
"Nếu như anh không muốn thì chúng ta đừng nghĩ tới chuyện này nữa."
Xoay người lại đối diện với cô, anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt trầm tĩnh giờ lại hiện lên chút sợ hãi.
Anh không thể trốn tránh, càng không thể để bản thân mình càng lún càng sâu.
Dù sự thật thế nào thì anh cũng nhất định phải tìm ra.
"Mộc Uyển, cảm ơn em."
Buổi sáng ngày hôm đó, Mộ Tử Khanh và Mộc Uyển đến nhà tổ Mộ gia để gặp Mộ Thành và Mạn Yên Nhi.
Trong phòng khách, bốn người ngồi đối diện nhau, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt.
Lần đầu tiên suốt hơn hai mươi năm qua, Mộ Tử Khanh mới ngồi đối diện trực tiếp với ba mình.
Cảm giác này có chút kì lạ.
Mạn Yên Nhi đau lòng nhìn anh, vừa nhìn lại vừa khóc.
Tấm lòng của người mẹ, đau thắt ruột gan sinh con ra, vậy mà lại chẳng thể tự tay nuôi nấng con mình.
Hơn hai mươi năm trời, chỉ ôm con được một lần duy nhất.
Chưa từng được nghe tiếng gọi mẹ ơi.
Cảm giác đó, đau lòng biết nhường nào.
"Tử Khanh..."
Nghẹn ngào gọi tên anh, ánh mắt bà lại hiện rõ sự đau lòng.
Mộ Tử Khanh im lặng, một cảm giác dâng lên trong từ tận đáy lòng khiến anh như đang mất dần bình tĩnh.
Mộc Uyển nhìn anh như thế, cô liền đưa tay nắm chặt lấy tay anh.
"Ông xã..."
Hai tiếng ông xã của cô khiến trái tim hỗn loạn của anh phút chốc liền bình lặng.
Anh nhìn sang thấy cô khẽ mỉm cười.
Mộ Thành nhìn thấy cảnh này, ông khẽ mỉm cười.
Đúng là mười câu nói của ông cũng không bằng được một câu nói của người trong lòng mà.
Sao lại thấy có chút tổn thương nhỉ.
"Đủ rồi, hai đứa đừng có rắc cơm choá nữa.
Ba ăn sáng no rồi."
Mộ Tử Khanh nhìn ba mình, ông cũng nhìn anh.
Lần đầu tiên, hai cha con bốn mắt nhìn nhau mà không có mùi thuốc súng.
Cảm giác này thật là kì lạ.
"Tử Khanh, con lớn rồi, cũng nên hiểu rõ một số chuyện..."
"King...!ba là King..."
Mộ Thành im lặng nhìn sang Mạn Yên Nhi.
Bà mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Ông thở dài.
"Nếu mẹ con đã nói rồi thì ba cũng không giấu con nữa."
"Mẹ? Ý của ông...!bà ta là mẹ tôi?"
Đôi mắt lạnh lẽo của anh đặt lên người bà ấy.
Anh đến đây, cũng là vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng...!khi đã xác định được sự thật rồi thì anh phải làm sao đây?
"Tử Khanh...!mẹ xin lỗi..."
Mạn Yên Nhi khóc, nhìn con trai mình đang ngồi trước mặt, bà chỉ muốn ôm chặt lấy anh thôi.
Bà rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt tỉnh giấc, bà sẽ không thể nhìn anh như thế này nữa.
"Làm sao tôi biết được là các người nói thật hay không?"
"Tử Khanh, lúc con sinh ra, ở thắt lưng bên trái có một cái bớt giống hình trái tim."
Mộ Tử Khanh bỗng chốc sững sờ.
Quả thật trên người anh có một vết bớt.
"Nếu như con muốn biết ai mới là người nói thật thì trở về hỏi bà ta, thử xem bà ta có biết không?"
Mộ Thành thở dài, cũng là đều do ông nên mới xảy ra chuyện của ngày hôm nay.
Nếu lúc đó, ông dứt khoát một chút, cứ ra tay tàn nhẫn một chút thì...!Lại thở dài một hơi, ông châm điếu thuốc.
"Tử Khanh, không lẽ con không có chút cảm giác nào sao? Lúc con còn nhỏ, đều là mẹ con tự tay chăm sóc cho con mà."
"Ông...!ông nói cái gì?"
"Không trách con được.
Lúc đó, con chỉ là một đứa bé...!Khưu Lệ An thành công trở thành bà Mộ, mẹ con lại phải cúi mình làm người hầu để được chăm sóc cho con.
Tới lúc con tròn một tuổi, ả liền lấy bí mật của ba ra để ép mẹ con ra khỏi nhà."
Không...
Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi...