Mộc Uyển và Dung Tịch đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện.
Cảm giác của Uyển Đồng lúc này, chắc chắn là rất đau lòng.
Cô cũng là một người mẹ.
Cảm giác đó...!cô tất nhiên hiểu rõ.
Tô Dĩ Thần bất lực đi ra ngoài.
Mộc Uyển nhìn thấy thì cũng chỉ biết thở dài chứ không thể làm gì hơn.
Biết nói sao đây khi mỗi người một suy nghĩ.
Nếu như lúc đầu anh giải thích rõ mọi chuyện thì biết đâu bây giờ đã khác.
"Anh Tô! Cậu ấy..."
"Cô ấy đang rất kích động.
Làm phiền cô giúp tôi xoa dịu cô ấy."
"Được!"
Tô Dĩ Thần gật đầu với cô rồi thẩn thờ bước đi.
Mộc Uyển và Dung Tịch nhìn theo bóng lưng anh mà chỉ có thể bất lực thở dài.
Cô cũng hết cách rồi.
Đi vào phòng bệnh, hai người vội vã đỡ Uyển Đồng lên giường.
Nói sao thì cô ấy cũng vừa mới "sanh non".
Để cơ thể nhiễm lạnh, e là không tốt lắm.
Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Mộc Uyển nhỏ giọng nói:
"Cậu...!khóc đi."
Dứt lời, Uyển Đồng lập tức quay sang ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở.
Mộc Uyển và Dung Tịch nghe thấy tiếng cô khóc thì trong lòng không khỏi xót xa.
Nhìn cô ấy đau khổ như thế này mà hai người lại không thể làm gì được.
Cảm giác này không dễ chịu tý nào.
Hành lang đông người qua lại, bên ngoài cửa phòng, có cậu thanh niên đứng đó.
Đôi mắt âm trầm quan sát từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của người mà anh ngày nhớ đêm mong.
"Đã đến rồi thì đi vào đi."
Hàn Thiếu Phong hất vai Từ Á Hiên, đôi mắt xinh đẹp giấu nhẹm đi sự đau lòng bên trong.
Nói tới nói lui thì có ai có thể mỉm cười nhìn người mình yêu tương tư một người khác đâu chứ.
Từ Á Hiên im lặng, đôi mắt nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh.
"Tôi vào trong đó, cậu không đau lòng sao?"
Câu nói của anh lại làm cho ai kia giật thót người.
Vành tai ai đó đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu không còn được bình thường nữa.
Hàn Thiếu Phong hất cằm lên, lắp ba lắp bắp nói mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
"A...!Ai...!ai đau lòng chứ.
C...!Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh."
"Ò...!là tôi suy nghĩ linh tinh.
Cũng được, cứ cho là vậy đi."
"Thì...!Thì là vậy mà."
"Hừm...!Không tranh với cậu, tôi vào trong."
"Tôi cũng vào."
"Vào làm gì?"
"Không vào đó chẳng lẽ đứng ở đây giữ cửa."
"Tùy cậu!"
Hai cậu thanh niên người trước kẻ sau đi vào trong.
Bước chân chậm rãi đi về phía trước, vẫn giọng nói dịu dàng ngày nào anh khe khẽ gọi tên cô.
"Mèo nhỏ!"
"Á Hiên..."
Nhìn thấy anh, cô bỗng dưng vui mừng đến lạ.
Bốn năm trước, anh nói lời tạm biệt với cô.
Sau lần đó, hai người chẳng còn giữ liên lạc nữa.
"Á Hiên anh về lúc nào vậy?"
"Anh về khá lâu rồi.
Chỉ tại công việc hơi bận một chút."
Uyển Đồng vội lau nước mắt, ngẩn mặt lên nở nụ cười gượng chào hỏi anh.
"Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp."
"Cũng không lâu lắm.
Cô...!ổn chứ?"
"Tôi không sao.
Cảm ơn anh đã quan tâm."
"Vậy thì tốt."
"À...!Anh và Uyển Uyển chắc có nhiều chuyện muốn nói.
Uyển Uyển, cậu đi đi "
"Nhưng mà cậu..."
"Đừng lo, để Tịch nhi ở lại với mình là được rồi."
"Vậy...!mình đi một lát sẽ về ngay."
"Ừm!"
"Tịch nhi, cậu ở lại với cậu ấy một lát."
"Được! Yên tâm, cứ giao cho mình."
Mộc Uyển lo lắng nhìn Uyển Đồng một lúc rồi đứng dậy, cùng Từ Á Hiên rời khỏi phòng.
Hai người đi ra ngoài, theo sau còn có Hàn Thiếu Phong.
Đi được một đoạn, Từ Á Hiên quay lại nhìn người sau lưng.
"Cậu...!Đừng đi theo tôi nữa."
Hàn Thiếu Phong im lặng một lúc, đôi mắt to tròn cụp xuống khẽ mỉm cười trả lời anh.
"Được, tôi đợi cậu."
Từ Á Hiên không trả lời.
Chỉ là khi nghe được ba tiếng" tôi đợi cậu ", trong lòng anh liền dâng lên một nỗi xót xa.
Những lời đêm đó, Hàn Thiếu Phong đã nói, anh đều nghe thấy.
Bốn năm sát cánh bên nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm nguy hiểm, anh làm sao mà không biết được tâm tư của cậu thanh niên bên cạnh kia chứ.
Chỉ bởi vì trong lòng anh, tình cảm dành cho Mộc Uyển vẫn còn vương nặng nên anh chẳng thể mở lòng mà thôi.
Đôi mắt đặt lên người cậu trai trẻ trước mặt, Từ Á Hiên nhếch môi cười, nói một câu chắc nịch.
"Được! Tôi sẽ sớm trở lại."
Mộc Uyển nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hình như cô cảm nhận được chút gì đó khác lạ trong ánh mắt của người thanh niên kia.
Ánh mắt đó, biểu cảm đó, cô là người từng trải, sao có thể không biết đó là loại tình cảm gì cơ chứ.
Nhưng...!Từ Á Hiên, anh có biết hay không?
"Mèo nhỏ, đi thôi."
"Vâng!"
Hai người bước đi, một người ở lại.
Người ở lại đau lòng nhìn theo bước chân hai người đang mỗi lúc một xa hơn...
"Phải làm thế nào...!mới có thể nhẹ lòng mà buông tay anh đây..."
Trên băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng, Mộc Uyển và Từ Á Hiên ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào.
Mãi một lúc sau, Mộc Uyển mới lên tiếng.
"Á Hiên!!"
"Anh đây."
"Người thanh niên đó ..."
"Là Hàn Thiếu Phong.
Cộng sự cũng là người bạn thân duy nhất của anh."
Từ Á Hiên dừng lại một chút rồi chẳng biết tại sao lại bỗng dưng bật cười.
Mộc Uyển nhìn anh, trong lòng lại dấy lên một chút "sợ".
"Anh...!ổn chứ?"
"Em đang nghĩ gì vậy? Anh bình thường.
Chỉ là nhớ đến một chuyện làm anh thấy buồn cười."
"Chuyện gì?"
"Bí mật."
Mộc Uyển nheo mắt nhìn anh.
Là bí mật gì mà lại có thể giấu luôn cả cô nhỉ, thật là tò mò.
"Á Hiên à, em hỏi anh một chuyện.
Anh thật lòng trả lời cho em biết được không?"
"Ừm!!!"
"Cậu ấy...!anh...!có cảm nhận được không?"
"Cảm nhận? Cảm nhận thế nào?"
"Ý của em là..."
"Cậu ta có tình cảm với anh.
Em muốn nói như vậy đúng không?"
"Anh ...!anh cũng biết sao?"
"Bốn năm bên cạnh nhau, anh đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra."
"Vậy...!anh có..."
Có cảm giác với cậu ta không?
Câu hỏi đó cô lại chẳng dám thốt ra.
Suy cho cùng đây là một vấn đề rất nhạy cảm.
Nếu Hàn Thiếu Phong kia là một cô gái thì mọi chuyện rất đỗi là bình thường.
Nhưng cậu ta ...!cho nên...
Từ Á Hiên lại im lặng không trả lời.
Đôi mắt ánh lên nét dịu dàng nhìn về phía người đang cúi mặt đứng ở dãy hành lang xa xa kia.
Bên tai lại vang lên những lời nói của cậu vào đêm đó, bất giác lại bật cười.
"Có lẽ...!anh tìm được người cần tìm rồi."