Tình Nhân Bí Mật

Chương 12: Gia thất


Thư Di đi dạo xung quanh khắp căn phòng, cô không khỏi cảm thán trước sự xa hoa của nó.

"Đây là nhà sao căn phòng này còn to hơn cả căn trọ mà mình đang sống."

Nàng đi đến tủ lấy một bộ quần áo để đi tắm rửa cả ngài hôm nay nàng đã vất vả nên cảm thấy rất uể oải, Thư Di vừa mở cánh cửa ra liền choáng ngợp nàng vô thức đưa tay sờ lên một chiếc váy (đây điều là đồ đắc tiền), đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cho Thư Di gật mình.

"Thưa cô còn một vài hành lý quan trọng của cô tôi để trước cửa phòng."

Thư Di vọng ra nói.

"Tôi biết rồi cảm ơn anh."

Nàng lấy một bộ áo ngủ rồi bước vào phòng tắm, tất cả mọi thứ ở đây điều khiến cho nàng cảm thấy choáng ngộp, Thư Di từ từ tận hưởng làn nước ấm trong bồn, thật sự rất thoải mái.

.......

Dương Phong nhận được lệnh quay về Thẩm gia hắn vừa quay về người hầu đã chạy đến đón lấy áo choàng bên ngoài.

"Mẹ gọi con về đây có việc gì?"

Thẩm Phu nhân người quyền lực nhất ờ Giang Thành cũng là mẹ của Dương Phong, tuy đã qua độ tuổi tứ tuần nhưng khí chất trên người vẫn rất đáng nể trọng, mái tóc cắt cao được tém gọn gàng phía sau tai, môi đỏ sẫm là màu son bà hay dùng, chiếc váy trên người thuộc hàng cao cấp, dù là ở nhà nhưng bà vẫn mang giày cao gót, và ăn mặc chỉnh chu thân hình hệt như thiếu nữ đôi mươi, Lão Thẩm là chồng bà cũng là một Cựu đốc quân ông đã về hưu Dương Phong đang nắm giữ chức vụ đó, nhìn ông vừa nghiên nghị cũng rất nguy hiểm.

"Thời gian qua con đã đi đâu không về nhà, có phụ nữ bên ngoài có đúng không?" - bà Thẩm đã tra hỏi con trai.

Dương Phong vẫn không vào vấn đề chính, hắn đi đến ghế ngồi xuống rót trà vào chun đưa lên miệng uống một ngụm.

"Chuyện có phụ nữ hay không cũng là chuyện bình thường, con cũng là đàn ông cũng cần có nhu cầu."



Bà Thẩm càng bực tức với dáng vẻ hờ hững của con trai, chỉ vì Dương Phong là con trai độc nhất của Thẩm gia, gia đình có truyền thống làm viên chức cấp cao nên mọi hành tung điều phải cẩn trọng.

"Con đã ngoài 30 rồi mau kết hôn đi, mối hôn sự giữ gia đình ta và Ninh gia đã được chuẩn bị, Hoa Dao là một cô gái tối học cao hiểu rộng, con lo mà sắp xếp đi ăn cơm cùng con bé, cả hai phải tìm hiểu thêm về nhau nhiều hơn."

Dương Phong lắc đầu nói.

"Vẫn chưa phải lúc con không muốn kết hôn với người mà con không thích."

Hắn đứng lên định rời đi, ông Thẩm đã im lặng từ nảy đến giờ đã bắt đầu lên tiếng.

"Đừng để ba dùng gia pháp để huấn luyện con, thân là Đốc Quân lại đi ra bên ngoài phong lưu, con có còn xem trọng Thẩm gia nữa hay không."

Dương Phong có đôi phần e dè trước người đàn ông mình gọi là ba.

"Được rồi cứ sắp xếp con sẽ đi ăn cùng cô gái ba mẹ chọn, nhưng nếu không hợp..."

Ông Thẩm cắt ngang lời Dương Phong.

"Không hợp vẫn phải kết hôn vì sự phồn thịnh của đôi bên."

Dương Phong thở ra một hơi rồi quay người rời đi. Hắn quay về biệt thự số 7 nơi mà tiểu tình nhân của hắn đang ở, nhưng Dương Phong không đến quấy nhiễu Thư Di mà chỉ bước vào phòng quan sát nàng rồi lặng lẽ nằm bên cạnh, hắn chỉ xem nàng là thú vui nhất thời không hơn không kém, trước đây Dương Phong đã từng có một mối tình rất sâu nặng với một cô gái làm nghề giống Thư Di, thường xuyên đi hát ở các phòng trà, gia thế của gia đình hắn không cho phép bản thân hắn yêu một nàng ca kỷ thấp kém, Dương Phong vẫn cố chấp yêu cô gái đó, nhưng hắn không ngờ một ngày cô gái đó đã nói lời chia tay và rời xa anh mãi mãi, Dương Phong biết có lẽ lúc đó bản thân quá non dại và yếu đuối nên đã để đánh mất tình yêu đầu đời của mình. Đó là lý do hắn thường xuyên đến các phòng trà để lấy lại cảm giác của những ngày trước, tình cờ lại gặp được một mỹ nhân yếu đuối nhưng lại khiến cho hắn có một chút cảm giác nhóm nhen nhóm trong lòng, Dương Phong lại muốn tiếp tục day dưa vào mối quan hệ không có kết quả như thế này.

Đột nhiên Thư Di chuyển mình nàng đưa tay ôm lấy khuôn ngực rắn rỏi của hắn làm kinh động đến Dương Phong, dường như nàng đang gặp ác mộng khóe mi vẫn còn động lại giọt nước long lanh, hắn cúi xuống nhìn nữ kiều trong lòng thân thể mềm mại đến mức khiến cho hắn xao động, Dương Phong vuốt ve bờ lưng mịn màng của nàng như muốn an ủi đưa nàng chìm vào giấc mộng sâu.

Gương mặt của Thư Di trở nên ôn hòa trở lại chân mày dần dần giãn ra tiếp tục chìm vào giấc ngủ cùng người đàn ông bên cạnh, Dương Phong cứ để nàng nằm trên cánh tay của mình, hắn không động đầy cũng chẳng thể ngủ, trong đầu lại có những suy nghĩ khác nhau, bàn tay hư hỏng nhỏ nhắn mềm mại len vào lớp áo sơ mi của Dương Phong.

Cõi lòng của hắn vốn đã yên giấc nhưng chính Thư Di lại một lần nữa khơi dậy niềm ham muốn bên trong hắn.