Tình Nhân Bí Mật

Chương 4: . Đến khách sạn


Ánh mắt của Dương Phong liền thay đổi thành cảm giác chơi đùa, phụ nữ đối với hắn không thiếu đám cấp dưới đem đến tận nơi cho hắn những nữ minh tinh sáng giá, nhưng đối với Dương Phong chỉ là phong lưu dục tình, Nghe những lời mà Thư Di vừa nói hắn đoán nàng cũng chỉ giống như những hạng phụ nữ mà hắn đã gặp qua, điều là kiều nữ trá hình.

"Trông tôi giống người đã kết hôn rồi sao?"

Thư Di lắc đầu phủ nhận.

"Tôi chỉ là ví dụ mà thôi,. tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trèo cao xin ngày một danh phận, hay là chúng ta giao dịch cùng nhau đi, tôi đang cần tiền, nếu như sau đêm nay tôi làm cho ngài hài lòng thì hãy cho tôi xin một khoảng tiền có được không?"

Dưong Phòng nhướng mày gật gù nói.

"Cũng khá hấp dẫn, em cần bao nhiêu tiền?"

Thư Di đưa ra khoản tiền mà mẹ của nàng đã thiếu nợ đám giang hồ bên ngoài.

Dương Phong đưa cho Thư Di một tờ giấy để cô điền số tiền mình muốn vào, đối với hắn khoảng tiền này vô cùng nhỏ nhặt nhưng hắn vẫn muốn thương lượng với nàng.

"Số tiền này chỉ đánh đổi một đêm thì có vẻ hơi thiệt thòi cho tôi thì phải."

Đôi mắt của Thư Di vô cùng chân thành nói.

"Đây là lần đầu tiên của tôi không đáng để ngài bỏ ra số tiền này sao."

Đốc Quân Dương Phong làm sao có thể tin Thư Di vẫn còn trong trắng được chứ, cô là hạng phụ nữ xướng ca vô loài, còn trong trắng quả là nực cười.

"Trong trắng sao?, Tôi tin được không đây."

Thư Di gật đầu khẳng định.

"Xin ngày hãy tin tôi từ trước đến nay tôi..."



Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng chua sót cho bản thân của một thiếu nữ chỉ vừa mới lớn lại bị một Đốc Quân chê bai không tin bản thân của nàng vẫn còn trong trắng, nàng lại đem trinh tiết của mình ra làm chủ đề rao bán.

"Nếu ngài không đồng ý thì tôi xin lỗi vì sự rẻ rúng của bản thân mình, tôi đã thất lễ với ngài rồi."

Nàng vội vàng đứng lên gật đầu nói.

"Cảm ơn ngài vì bữa ăn."

Nàng vừa cất bước đi Đốc Quân Dương Phong đã lên tiếng.

"Được thôi."

Thư Di dừng bước quay lại nhìn hắn.

"Ngài chấp nhận thật sao?"

Dương Phong tựa lưng vào ghế gật đầu khẳng định.

"Đúng."

Thư Di thở ra một hơi đầy tâm trạng và nặng nề.

"Cho tôi xin địa chỉ tối nay tôi sẽ đến."

Dương Phong nhếch đôi môi mỏng lên đầy mê hoặc hắn cũng đứng lên nói.

"Không cần chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi."



Thư Di chưa chuẩn bị tin thần nhưng khó khăn lắm cô mới giao dịch thành công với người đàn ông này, so với những tên đàn ông cố tình động chạm vào người của cô thì Đốc Quân Dương Phong tử tế hơn bọn họ nhiều.

Đ.. được."

Nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng sợ bản thân sẽ khiến cho Đốc Quân không vui. Chiếc xe đậu trước một khách sạn cao cấp dành cho giới thượng lưu, Thư Di đi bên cạnh Dương Phong mà bước chân loạng choạng cô đang rất lo lắng, hắn đưa nàng lên phòng khách sạn cao cấp cánh cửa mở ra Thư Di ngập ngừng bước vào bên trong, Dương Phong quay sang mỉa mai nói.

"Sợ rồi sao?"

Thư Di liền lắc đầu nói.

"Dạ không chỉ là hơi căng thẳng mà thôi."

Nàng thật sự chẳng biết như thế nào là quan hệ nam nữ hoan ái của hương vì dục tình, giọng nói có đôi phần run rẩy của của Thư Di vang lên.

"Chúng tôi bắt đầu như thế nào?"

Dương đi đến giường ngồi xuống ung dung ra lệnh.

"Cởi hết đồ ra."

Thư Di mở to mắt gương mặt bất ngờ trước những yêu cầu của Dương Phong, bàn tay của nàng luồn ra phía sau kéo khoá váy ở lưng xuống, chiếc váy đã được Thư Di cẩn thận lọt bỏ, cơ thể trần trụi của Thư Di hiện ra trước mắt của Dương Phong, áo lót đang che chắn nơi nhấp nhô mềm mại kia, Dương Phong kéo nàng đến gần về phía của mình, hai bên má đã ửng hồng lên vì đây là lần đầu tiên nàng trao thân cho một người đàn ông chỉ mới gặp một ngày.

"Cơ thể của em mềm mại thật đấy."

Thư Di bị hắn sờ soạng đến khó chịu nhưng vẫn cố gắp chấp nhận vì chính nàng là người đã đề nghị bán đi trinh tiết của bản thân.

"Ngài muốn làm gì cũng được miễn là ngài thấy vui là được."

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh vì nàng đã không còn đường lui vì nỗi đau về thể xác và cả nỗi đau về tinh thần đã giày vò nàng mỗi ngày khi mở mắt.