Vật nam tính đã đưa đến cửa hoa nguyệt, Thư Di cảm thấy cơ thể vô cùng ngứa ngáy, nàng cắn vào đôi môi của mình cố gắng chịu đựng, thật sự quá hẹp chẳng thể nào chén vào được, cơ thể của Dương Phong đã căn cứng trán của hắn đã thấm đầy mồ hôi, chỉ mới vào được phân nửa mà Thư Di đã cảm thấy cơ thể như bị xé rách, nàng nức nở cầu xin.
"Đ..đau quá tha cho tôi."
Dương Phong làm sao có thể dừng lại khi nàng luôn quấn lấy hắn.
"Thả lỏng em sẽ thích cảm giác này thôi."
Hai bàn chân của Thư Di quặm chặt vào ga giường, nàng vẫn cảm thấy rất đau nước mắt giàn giụa đứt đoạn nói.
"Đ...đừng mà."
Dương Phong dùng lực đẩy mạnh vào bên trong, thật sự quá mạnh đến nổi nàng hét lên một tiếng đầy kiều mị.
"Á..."
Dương Phong áp chặt xuống phũ lên môi nàng một nụ hôn sâu, Thư Di quay mặt né tránh vì sự thô lỗ của hắn, Dương Phong vô cùng không hài lòng, hắn càng bạo lực ra vào bên trong nàng, Thư Di cảm thấy vô cùng đau đớn đỉnh đầu đã phá rách màng mỏng bên trong máu đỏ chảy ra thấm một mảng trên ga giường, Thiếu nữ ngây thơ đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ, nước mắt uất hận lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt của nàng, hành động của Thư Di khiến cho Dương Phong cảm thấy bản thân đang ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối, hắn xoay mặt nàng lại khàn giọng nói.
"Em hối hận khi trao lần đầu cho tôi sao?"
Thư Di không muốn trả lời nàng đã đủ nhục nhã khi bị người đàn ông nằm trên cơ thể của mình giày vò, Dương Phong ra sức mạnh bạo bên dưới, khiến cho nàng nức nở rên rỉ.
"Trả lời."
Đôi môi của nàng mấp máy thốt lên những lời nói nặng nề.
"Tôi nghĩ ngài sẽ tốt hơn những người đàn ông khác nhưng ngài lại mạnh bạo với tôi khiến cho tôi đau đớn."
Dương Phong bật cười nói.
"Lần đầu lúc nào cũng đau em đúng là quá ngây thơ, một lúc nữa sẽ ổn thôi."
Thư Di quay đầu nàng thật sự rất đau.
"Tôi không tin những lời ngày nói đâu."
Dương Phong nâng một chân thon của nàng lên ánh mắt đê mê nhuốm đầy dục tình.
"Dù em có tức giận thì tôi cũng sẽ chẳng dừng lại, em xem em đang quấn lấy tôi như thế nào."
Tiếng va chạm của hai cơ thể vang khắp căn phòng, hắn ra vào bên trong nàng không biết bao nhiêu lần, tâm trí của Thư Di bắt đầu mờ mịt cảm giác đau đớn đã không còn thay vào đó là một sự thoải mái vô cùng, người đàn ông chìm đắm trước cơ thể của mỹ nhân nằm trong lòng, hắn không ngờ bản thân lại có thể phóng túng trước cơ thể của nàng, dường như hắn chẳng muốn dừng lại.
"Sâu quá dừng lại."
Dương Phong nhếch đôi môi mỏng lên nói.
"Em thích có đúng không?"
Thư Di lắc đầu nước mắt rưng rưng nghẹn ngào không trả lời, hắn nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng chỉ càng muốn chiếm đoạt lấy nàng một cách tàn nhẫn.
Cơ thể của Thư Di bị nhấc bổng lên ngồi trên Dương Phong, hắn muốn phá hỏng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối bằng cách liên tục đi sâu để tăng thêm khoái cảm, tiếng thở dốc của người đàn ông hoà tấu cùng âm thanh rên rỉ khi cảm nhận được từng khoái cảm về xác thịt đắm chìm.
Nàng ngã gục trên cơ thể của tên đàn ông chẳng biết thương hoa tiết ngọc, Dương Phong vẫn dữ lại một chút lý trí không cho **** **** ở bên trong nàng.
Hoa nguyệt đã bị làm cho sưng tấy cơ thể đau đớn, nhũ hoa bị người đàn ông càng quét đến sưng đau, dấu tích hoan ái chi chít khắp nơi, nàng yếu ớt phủ chăn lên người chìm giấc mộng sâu.
Ngủ đến khi bầu trời tốI sầm, trên giường chỉ còn lại một mình nàng, Thư Di ngồi dậy nhìn tờ chi phiếu trên bàn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nàng đã trở thành một con người rẻ mạt nhơ nhuốc bẩn thỉu, đôi chân của nàng run run bước xuống giường đi vào phòng tắm gội rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên người dù có dội bao nhiêu nước sạch thì cơ thể của nàng cũng chẳng thể thuần khiết như ngày trước được nữa.
Thư Di mang số tiền về cho mẹ của mình, bà ta cầm được số tiền đôi mắt liền sáng rỡ lên.
“Mày kiếm đâu ra mà nhanh thế?”
Thư Di không nói gì nàng thất thần đi về phía giường của mình nằm xuống, mẹ không muốn để cho cô yên lại tiếp tục đi đến tra khảo.
“Con gái con đã bán lần đầu rồi sao?”
Bà đảo mắt quan sát kĩ lưỡng từ trên xuống dưới cơ thể của Thư Di, nhìn những dấu vết cũng đủ để bà hiểu được.
“Đừng có mà trưng ra cái bộ mặt khó coi đó cũng chẳng còn trong trắng gì mày biết cái lợi của bản thân rồi chứ cứ tiếp tục phát huy đi.”
Thư Di ngồi phắt dậy đây là lần đầu tiên nàng phản kháng lại người mẹ độc ác của mình.
“Từ nay trở đi con và mẹ ân đoạn nghĩa tuyệt, con đã trả ơn cho sự nuôi nấng của mẹ bằng cách trả nợ cho mẹ rồi, bây giờ hãy nói cho con biết nơi chôn cất mẹ ruột của con, con sẽ rời khỏi nơi này.”
Mẹ của nàng cầm sấp tiền với gương mặt hả hê, bây giờ bà ta đã có được những gì bản thân muốn rồi thì cần gì đến một đứa con gái như nàng nữa.
“Mẹ ruột của mày được chôn cất gần ở khu mộ của chồng tao, lão già đó phải nói là có tình có nghĩa mấy năm nay tao chưa về đó không biết sao rồi mà thôi kệ đi tao cũng chẳng quan tâm, mày có đi thì đi cho khuất mắt tao.”
Thư Di không muốn ở một nơi mà nàng chẳng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, người mà nàng đã luôn miệng gọi mẹ lại là một người đàn bà máu lạnh, nàng sắp xếp tất cả đồ của mình vào túi rồi dứt khoát rời đi, lúc nãy nàng còn giữ làm một ít cho mình số tiền mà Dương Phong đưa là gấp đôi số tiền nàng đã thỏa hiệp với hắn, nàng sẽ tìm một nơi ở mới bắt đầu một cuộc sống mới không có những muộn phiền và nước mắt mà suốt thời gian qua nàng đã gánh chịu.