Tình Nhân Mười Đêm

Chương 11: Trừ khi tôi mù mắt mới để ý đến cô em.


Tưởng Vân và Sầm Loan vừa từ thang máy đi ra thì thấy Thái Từ Nghiêm cùng Tưởng Tuyết Hy vào một thang máy khác.

"Mẹ về trước đi, để con đi theo chị ta, dạy cho chị ta một bài học!"

Sầm Loan còn đang ngập ngừng, nhưng trước thái độ kiên quyết của con gái, cuối cùng cũng nghe theo.

...

Tưởng Tuyết Hy đi sau Thái Từ Nghiêm vào phòng nghỉ riêng. Lớp áo phía sau khiến cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, bàn tay cứ thế vô thức sờ soạng lung tung.

Thái Từ Nghiêm nãy giờ đứng bên cạnh, nhìn hành động của cô thì không khỏi bật cười.

Đỉnh đầu vang lên tiếng cười khe khẽ, Tưởng Tuyết Hy nhìn lên liền phát hiện Thái Từ Nghiêm đang nhìn cô, nói đúng hơn... là ngực cô!

Tưởng Tuyết Hy vội vã túm cổ áo, còn tiện tay ném cuốn tạp chí lên người anh.

"Đồ biến thái! Dám nhìn ngực bà!"

Thái Từ Nghiêm chuẩn xác bắt lấy, ý cười bên môi càng hiện rõ.

"Người như cô thì có gì đáng nhìn?" Ánh mắt quét cô ngực cô, nhếch môi khinh bỉ.

"..."

Cô cảm nhận sau gáy như có ai đó đang đập binh binh vài cái.

"Đừng có để ý tôi. Tôi không yêu nổi đâu."

"Trừ khi tôi mù mắt mới để ý đến cô em."

"..."

Hai lần xuất kích đều vô cùng thảm bại, Tưởng Tuyết Hy trong lòng đau đớn tột cùng. Cô không nói lại người đàn ông này.

Thái Từ Nghiêm nhìn biểu cảm thống khổ của cô, đặt lại cuốn tạp chí lên bàn rồi rời đi.

Tưởng Tuyết Hy ngồi một mình trong phòng, vừa muốn đứng dậy đã cảm nhận cơn đau buốt từ hai thái dương truyền đến, trước mắt đen sì một mảng, cuối cùng là cảm giác nóng rát từ dạ dày, dào dạt như thủy triều.

...

Tưởng Vân nhìn Thái Từ Nghiêm rời đi, tức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hằn học nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Bây giờ chỉ còn một mình Tưởng Tuyết Hy trong đó...



Cạch...

Đập vào mắt là cảnh Tưởng Tuyết Hy đang ngồi rung chân trên ghế salon mềm mại, cổ cao trắng ngần ngửa hẳn ra sau, đôi mắt lim dim như cười như không, đã vậy trên người còn là một chiếc áo sơ mi đàn ông dài đến gần đầu gối.

Tưởng Vân hiện lên vô số cảnh tượng nhạy cảm không có thật trong đầu, hai bàn tay gắt gao siết chặt thành nắm đấm, máu nóng đánh thẳng vào đại não, không nhịn được mà tru tréo ầm ĩ.

"Tưởng Tuyết Hy! Cái thứ hồ ly tinh!"

Tưởng Tuyết Hy đau đớn bịt tai, từ từ nhìn sang, bật cười thành tiếng.

"Yo, em gái? Đi đâu mà lạc tận vào đây vậy?"

Tưởng Vân lao như hổ rình mồi về phía cô, chả mấy chốc đã cách đỉnh đầu Tưởng Tuyết Hy vài xentimet. Tưởng Tuyết Hy cũng chẳng lạ hành động này của cô ta, dễ dàng nghiêng người tránh được.

"Em gái, tật xấu nhiều năm không bỏ nhỉ? Cứ động tí là đánh người..."

Tưởng Vân chẳng thèm quan tâm mấy lời đá xéo của cô, gầm gào hét lên.

"Tưởng Tuyết Hy! Hôm nay tôi quyết không tha cho chị!"

Nói rồi lại quay người lao đến, hai tay giơ về phía trước như ếch nhảy. Tưởng Tuyết Hy đang dựa vào thành ghế bắt buộc phải nhích người sang, cô còn tiện tay đẩy vai Tưởng Vân, khiến cả gương mặt xinh đẹp của cô ta úp vào thứ không nên úp.

Quả nhiên, mặt Tưởng Vân vừa cắm xuống, ngay lập tức bị mùi hương của "tinh hoa trời đất" làm cho hóa đá vài giây, cả người giữ nguyên tư thế đầu cắm xuống đất, mông vểnh lên trời.

Tưởng Tuyết Hy bụm miệng cười, hả hê nhìn bộ dáng "ngất ngây" của cô ta.

"Em gái? Ổn chứ?"

Tưởng Vân lát sau mới ngổm dậy, kết quả vừa ngửa cổ hít thở đã ngửi ra toàn thứ mùi chua chua, ngai ngái, khóe miệng hơi chuyển động, ai ngờ thứ dịch nhầy bám trên má tràn vào khoang miệng, khiến cô ta rợn tóc gáy, bất giác mà rùng mình vài cái.

"Đây là thứ gì?" Tưởng Vân vội lấy áo lau mặt, khó khăn nhổ toàn bộ thứ kinh tởm đó ra ngoài.

"À... lúc nãy tôi bị say nắng, không cẩn thận để chất thải đi ra bằng miệng... cảm giác thế nào chắc không cần tả nhỉ?"

Tưởng Vân nghe đến đây, cũng chẳng màng cả người nhếch nhác hôi hám, chạy thẳng ra ngoài.

Lúc này thì Tưởng Tuyết Hy không thể nhịn cười được nữa, nhớ lại gương mặt hết xanh lại trắng của Tưởng Vân, cô cười đến sái quai hàm.

"Cô Tưởng? Trong này có chuyện gì vậy?"

Vài người bảo vệ đang đứng cửa, không biết đến từ bao giờ.

"Có chuyện gì sao?"



"Lúc nãy chúng tôi nghe thấy trong đấy ồn ào như cãi nhau, đến xem có chuyện gì."

"À... mèo kêu ấy mà... đi rồi. Bây giờ thì không phiền các anh nữa. Đúng rồi, làm phiền các anh gọi lao công đến đây thu dọn một lát."

"Được, vậy tôi đi trước!"

"Bye~"

Tưởng Tuyết Hy đóng cửa rồi sang phòng bên cạnh. Đám người nhanh chóng tản đi, mà Thái Từ Nghiêm lúc này cũng vừa quay lại.

"Cô gây rối gì đấy?"

Giọng nói lãnh đạm từ sau lưng, Tưởng Tuyết Hy quay người, cằm tựa lên ghế.

"Vị hôn thê của anh lúc nãy bị tôi giáo huấn, thảm lắm! Không biết anh có xót không?"

"Tôi không thích nhiều chuyện." Thái Từ Nghiêm ném chiếc váy liền thân màu tím nhạt cho cô, cũng chẳng thấy anh quan tâm gì.

Tưởng Tuyết Hy cầm chiếc váy giơ lên trước mặt, nhìn trước nhìn sau. Cũng không biết anh kiếm đâu ra, miễn cưỡng chấp nhận.

"Anh đi mua váy cho tôi à?"

"Mượn."

"Tại sao lại mượn vậy? Nghiêm?"

Thái Từ Nghiêm chau mày, nhìn cô một lúc mới trả lời.

"Cô mặc áo của tôi rồi rời đi? Muốn lên báo tiếp à?"

"Oh." Tưởng Tuyết Hy gật đầu, không ngờ anh vẫn để tâm chuyện này. Cô định đứng dậy thay quần áo, Thái Từ Nghiêm đứng sau lại đột nhiên lên tiếng.

"Còn nữa... lần sau đừng gọi tôi như vậy."

"Hả?"

Thái Từ Nghiêm nhìn cô, không nhắc lại.

"À..." Tưởng Tuyết Hy lại gần, đôi mắt sáng long lanh thu trọn hình bóng cao lớn của người đàn ông vào đáy mắt.

"Không được gọi là Nghiêm à? Thế tôi nên gọi anh là gì đây? Thái tổng? Từ Nghiêm? Nhị gia? Hay..."

"...Em rể?"