Cuối cùng Tưởng Tuyết Hy cũng trở về nước. Vừa xuống máy bay, từ xa đã có bóng người phụ nữ chạy như bay đến chào hỏi.
"A Nghiêm, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Mấy hôm nay chủ tịch Khương mong anh nhiều lắm đấy." Trương Nhược An ăn diện vô cùng cẩn thận, cô ta rất sành về chưng diện, vậy nên mỗi lần xuất hiện đều là quần gấm áo hoa.
"Em đưa anh về nhé?" Thân thiết cầm lấy tay anh, giọng dài ra.
Tưởng Tuyết Hy đứng né sang một bên, thầm lặng quan sát biểu cảm của Thái Từ Nghiêm.
"Cô về trước đi, tôi phải đến công ty." Rút tay mình khỏi tay cô ta, đi đến chỗ Tưởng Tuyết Hy, cầm lấy túi xách của cô đặt lên vali của mình, ung dung đi thẳng.
Cả Tưởng Tuyết Hy và Trương Nhược An đều ngạc nhiên trước hành động này của anh.
Trương Nhược An mắt tròn mắt dẹt, dường như không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình.
Thái Từ Nghiêm đối với con nhỏ đó... hồi tâm chuyển ý rồi sao?
Không thể nào, không thể nào...
Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, người và xe đã không thấy đâu nữa.
...
Tưởng Tuyết Hy ngồi trên ghế lái phụ, không gian im lặng đến đáng sợ, cô chỉ nghe thấy từng nhịp thở đều đều của anh. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hai người ở lễ hội pháo hoa, Tưởng Tuyết Hy đưa tay bụm miệng cười.
Có nên hỏi Nhị gia cho rõ không đây?
Nhỡ... đó chỉ là ảo giác của cô thì sao?
Nhưng mà lúc đó... người phụ nữ ở đấy đã nói rõ như vậy rồi, người ngoài còn có thể nhìn thấy, làm sao mà giả được?
"Tưởng Tuyết Hy! Cô thất thần cái gì thế?" Thái Từ Nghiêm đột nhiên lên tiếng kéo suy nghĩ miên man của Tưởng Tuyết Hy về hiện tại.
"Anh gọi tôi sao?" Chỉ tay vào mũi mình.
"Không chỉ gọi. Còn gọi ba lần rồi."
Tưởng Tuyết Hy :"..."
"Có chuyện gì sao?"
Thái Từ Nghiêm vẫn đang chăm chú lái xe, nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cuối cùng nhếch môi cười nhạt.
"Ai cướp hồn phách của cô đi rồi?"
"Anh chứ ai?" Tưởng Tuyết Hy ngồi thẳng lưng, vai vuông góc, sau đó là hất cằm đầy kiêu ngạo, chỉ có như vậy cô mới không yếu thế được.
Thái Từ Nghiêm :"..."
Hehe, tôi biết ngay mà, đầu hàng đi anh trai à!
Kết quả ý cười trên môi người đàn ông càng đậm hơn.
"Thái Từ Nghiêm, anh cười tôi cái gì hả? Buồn cười lắm sao?"
Cảm giác thắng mà chẳng có tí vẻ vang nào, tâm trạng Tưởng Tuyết Hy tụt xuống còn âm độ.
Mình thắng còn để địch cười?
Không chấp nhận được!
"E hèm, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì nhờ vả bà đây?"
Chiếc xe đã đi đến cuối đường, Tưởng Tuyết Hy đánh mắt nhìn ra ngoài...
WTF? Sao lại là nhà của chủ tịch Khương? Không đúng, nhà của Thái Từ Nghiêm?
"Anh có ý gì đây?"
Không phải nhanh như vậy chứ? Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý gì mà?
Thái Từ Nghiêm đã tắt máy, nhìn bộ dáng nửa sợ nửa mừng của cô, trong lòng có chút khó hiểu.
Rốt cuộc là trong đầu cô nhóc này có thể chứa toàn chuyện gì vậy chứ?
"Anh..." Tưởng Tuyết Hy vừa quay đầu vào trong đã giật bắn mình lùi về sau.
Gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc.
Hô hấp Tưởng Tuyết Hy càng trở nên dồn dập.
Không xong rồi.
"Trong đầu chỉ toàn những thứ bậy bạ."
Ai ngờ Thái Từ Nghiêm không hành động như trong tưởng tượng của cô, anh với tay ra phía sau, là hai túi quà nhỏ.
Tưởng Tuyết Hy vuốt ngực.
Cũng đều tại người đàn ông này hết.
"Rồi sao nữa?" Cầm hai túi quà trong tay, Tưởng Tuyết Hy không mở ra xem, nhìn qua cũng biết là đồ tẩm bổ.
Một người con trai có hiếu.
"Giúp tôi đưa cho bà ấy, một mình cô." Anh ngừng một lát, nhìn cô. "Tôi phải về công ty."
"Nhưng mà..."
Tưởng Tuyết Hy cứ cảm giác thế này không đúng lắm, sau rất nhiều chuyện xảy ra, khoảng cách giữa hai người đã không còn quá nhiều phòng bị nữa. Lại nhớ đến lời nói của người phụ nữ trong đêm hội nói ánh mắt anh lúc nhìn cô trìu mến thế nào, ấm áp ra sao.
Tưởng Tuyết Hy cảm giác thế này giống như đi gặp phụ huynh vậy, còn túi lớn túi nhỏ trong tay nữa...
"Sợ sao?"
Lời này thành công cảnh tỉnh Tưởng Tuyết Hy.
"Còn lâu nhé, yên tâm giao cho bà đây, đảm bảo mẫu tử tình thâm, gia đình hòa thuận." Vừa nói vừa bước xuống xe, xong xuôi còn quay lại nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Thái Từ Nghiêm bật cười.
Nhìn chiếc xe anh khuất dần trong tầm mắt, đáy lòng trùng xuống.
Có vẻ như cô đã hiểu anh được một chút rồi.
Ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều.
...
Thật không ngờ vào trong căn chung cư của chủ tịch Khương lại là khung cảnh này.
Mảnh vỡ bằng sứ bị rơi vãi tứ tung trên mặt đất thành nhiều mảnh, nhìn sơ qua cũng biết đây là bộ ấm trà vô cùng có giá trị. Một vài người làm đang dọn dẹp ở đó, bộ dáng khép nép, thở cũng không dám thở mạnh.
Trên chiếc bàn trà bị xô lệch, Thái Hạc Lâm ngồi uống trà, động tác điềm nhiên nhưng đầu ngón tay trên thành ly rõ ràng đang run. Có thể trước lúc đó đã có một trận cãi nhau kịch liệt ở đây.
Thấy Tưởng Tuyết Hy đi vào, Thái Hạc Lâm khẽ nâng mắt nhìn nhưng lát sau lại cụp mắt xuống.
Tưởng Tuyết Hy tinh ý nhận ra ông đang cố bình ổn tâm trạng, vì vậy hướng về phía quản gia cạnh đó mà hỏi.
"Chủ tịch Khương có ở đây không ạ?"
Quả nhiên khi cô vừa nhắc đến Khương Mễ Hoa, Thái Hạc Lâm đã ngay lập tức đứng dậy, hậm hừ để lại một câu.
"Tốt nhất bảo bà ấy có giỏi thì đừng quay về đây nữa!"
...
Tưởng Tuyết Hy theo lời kể của quản gia, tìm thấy Khương Mễ Hoa ở một công viên.
"Chủ tịch Khương, đến đây là vui chơi, tại sao lại buồn như vậy chứ?"
Khương Mễ Hoa nghe tiếng động, chậm rãi ngước lên nhìn, hốc mắt đỏ hoe.
Tưởng Tuyết Hy biết bà tâm trạng không tốt, vui vẻ đề xuất. "Hay là chúng ta đến một nơi nhé?"
...
Người xe nườm nượp như con thoi, chìm vào ánh đêm dày đặc và lấp lánh ánh đèn, con đường bao quanh tập đoàn Thái Cực Quang đẹp như một dải lụa biết động, biết múa.
"Cậu ta không đồng ý?" Thái Từ Nghiêm ngồi trên bàn làm việc, nét bút dừng đến dòng cuối cùng, lãnh đạm hỏi.
Dịch Tâm cũng có chút khó xử. "Vâng, Phong tổng nhất quyết không hợp tác. Có điều anh cứ yên tâm, vụ này tôi sẽ giải quyết gọn gàng."
Thái Từ Nghiêm hài lòng gật đầu. "Cứ từ từ."
Dịch Tâm đưa nốt tài liệu cho anh ký, còn đang giở tay thì điện thoại đã kêu.
Khương Mễ Hoa?
Thái Từ Nghiêm bất giác nhíu mày, rất ít khi Khương Mễ Hoa gọi điện cho anh trong giờ làm việc.
Vừa nhận máy, giọng nói gấp gáp của Khương Mễ Hoa đã nhanh chóng truyền đến.
"A Nghiêm, Hy Hy nó... mất tích rồi."