Tưởng Tuyết Hy qua đêm ở nhà Thái Từ Nghiêm.
Trong phòng đã không còn ai nữa, Tưởng Tuyết Hy mơ màng tỉnh dậy, chợt phát hiện đây là phòng anh.
Ghế sô pha phía trước vẫn còn một chiếc chăn mỏng, Thái Từ Nghiêm chắc chắn đã ngủ suốt đêm ở đó.
Trong lòng cô bỗng dưng thấy vô cùng áy náy, đã ở nhờ còn chiếm luôn giường của người ta nữa.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tưởng Tuyết Hy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn dọn lại giường cho anh.
"Dậy rồi à?"
Tưởng Tuyết Hy giật mình, quay lại đã phát hiện Thái Từ Nghiêm đang đứng sau lưng. Có thể đi mà phát ra một chút tiếng động được không hả?
Thấy cô như vậy, khóe môi người đàn ông được kéo cao lên, tâm tư vô cùng thoải mái. "Sợ cái gì chứ? Tôi ăn thịt được em chắc?"
"..."
Mặc dù trước kia luôn là cô ngạo mạn, kiêu căng bám lấy anh, còn không ngần ngại hành động như thể hai người vô cùng thân thiết. Nhưng bây giờ, đổi lại là anh như vậy, cô có chút không thích ứng.
Con người anh là người vô cùng lý trí, chuyện tình cảm vì vậy càng không có thái độ đùa giỡn, nghĩ đến đây, tâm trạng Tưởng Tuyết Hy vô cùng vui vẻ.
"Xuống dưới đi." Thái Từ Nghiêm nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó xuống trước cô.
...
Trong nhà vậy mà lại xuất hiện thêm một người nữa.
Dáng người cao ráo, ăn mặc thoải mái, hai tay chống nạng lò cò nhảy từ trong bếp ra, tóc tai thì xù lên như một ổ quạ, hoàn toàn chẳng ăn khớp với gương mặt đẹp trai trời ban của anh ta một tí nào.
"Cần tôi giúp không?"
Tô Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, toàn thân lập tức sững sờ.
Cô ấy... trở về rồi sao?
Tưởng Tuyết Hy không để ý ánh mắt của anh ta, chạy lên cầm cánh tay anh ta khiêng đi.
Tô Vĩ lúc này mới phản ứng lại, đương nhiên không dám nhận sự "nhiệt tình" của cô.
"Ấy, không cần." Tô Vĩ kêu oai oái. "Này, tôi nói không cần có nghe không hả?"
"Có gì mà ngại chứ? Nào, người anh em..."
"..." Tô Vĩ gọi tên Thái Từ Nghiêm cầu cứu mạng.
"Vợ bạn không thể đụng, cô có biết không hả?"
"Anh có đụng tôi chỗ nào à?"
"..." Lão Thái băm tôi mất!
Khó khăn lắm cả hai mới ngồi được xuống ghế, Tô Vĩ ngay lập tức lùi lại vạn dặm. Sao anh tự nhiên thấy sợ cô gái này thế nhỉ?
Tưởng Tuyết Hy không đặt biểu cảm của anh ta vào mắt, nhoẻn miệng cười. "Chào anh, tôi là Tưởng Tuyết Hy!"
Tô Vĩ đơ toàn tập.Tưởng Tuyết Hy?
Ngay lúc này, Thái Từ Nghiêm từ tầng hai đi xuống, phòng khách là cảnh Tưởng Tuyết Hy chìa tay trước mặt Tô Vĩ, còn anh ta, mặt mũi như gặp quỷ.
"Vào trong mang giúp tôi ly nước ra đây." Nói với Tưởng Tuyết Hy, sau đó ngồi xuống cạnh anh ta.
"Vâng." Tưởng Tuyết Hy biết hai người họ có chuyện riêng, ngoan ngoãn rời đi.
"Có phải rất giống không?" Thái Từ Nghiêm dựa lưng vào ghế.
"Giống?" Tô Vĩ vẫn chưa hoàn hồn. "Không phải cô ấy sao?"
Thái Từ Nghiêm lắc đầu. "Sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt cô ấy nữa."
Tô Vĩ khó hiểu, Thái Từ Nghiêm trước kia đối với Tô Mặc Nhiễm có bao nhiêu day dứt, vậy mà lại...
"Tại sao chứ?"
"Tôi đau lòng."
"..."
Tưởng Tuyết Hy lại từ phòng bếp đi ra, trên tay là ly nước ấm và một đĩa hoa quả.
Thái Từ Nghiêm đứng lên, ân cần hôn lên trán cô. "Em ở đây trông chừng cậu ta giúp tôi, được chứ?"
"Đương nhiên rồi." Giọng nói nhỏ nhẹ mà quyến rũ, y như một đôi tình nhân ngọt ngào.
Thuở nhỏ, nghe bảo rằng băng không thể tan. Nhưng ai biết được băng kia cũng có ngày muốn được hóa thành cây kem tan chảy trong tay người.
Thái Từ Nghiêm chính là tảng băng kia, một tảng băng vô cùng ngốc!
Tô Vĩ nhìn một cảnh trước mặt, bỗng dưng cảm thấy khí huyết không thông.
Tại sao không chịu tha cho một tên què như anh chứ?
"Cái chân này của anh... làm sao vậy?" Tưởng Tuyết Hy co chân trên ghế, ngon lành xử hết đống hoa quả trên đĩa.
"Đêm qua đuổi theo cướp, ai ngờ đuổi đến đường cao tốc thì xảy ra tai nạn."
Tưởng Tuyết Hy gật gù, lát sau mới nói một câu an ủi, vỗ vỗ vai anh ta. "Vì nước, vì dân, vất vả cho anh rồi!"
"Đã vậy sau khi nhập viện cũng không được yên, nửa đêm Từ Nghiêm còn gọi điện cho tôi hỏi nên dùng thuốc gì cho cô uống, đúng là không coi tôi là người mà." Tô Vĩ đau khổ kể nể, gương mặt ủy khuất.
Tưởng Tuyết Hy nghe xong, nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. "Anh là bác sỹ sao? Bác sỹ đuổi cướp?"
Tô Vĩ dựng thẳng lưng. "Tôi là pháp y, một pháp y toàn năng đấy."
"Oh!" Tưởng Tuyết Hy tỏ vẻ đã hiểu.
...
Đến trưa, một bàn ăn ba người. Bởi trong nhà đột nhiên có một thương binh, vì vậy địa điểm dùng bữa ở ngay phòng khách.
Thái Từ Nghiêm tháo vát đem chén đĩa đi rửa, Tưởng Tuyết Hy thấy vậy cũng ngay lập tức lẽo đẽo theo sau.
Cả buổi sáng nhọc sức cạy miệng Tô Vĩ, Tưởng Tuyết Hy rốt cuộc cũng moi móc được một số thông tin.
"A Nghiêm, anh là người của tổ chức Gabri sao?"
Đó là một tổ chức đào tạo điệp viên kín, do Chính phủ yêu cầu, độc lập làm việc dưới sự chỉ huy của Nhà nước. Tô Vĩ chỉ nói có vậy, vì những thứ khác đều là tuyệt mật.
Thái Từ Nghiêm đang rửa bát, ngay lập tức khựng lại. "Tô Vĩ nói em biết?"
"Anh chỉ cần trả lời, đúng hay không?"
Thái Từ Nghiêm tháo gang tay, nghiêm túc đối diện với cô. "Hy Hy, tôi đã nói em quên chuyện đó đi."
Tưởng Tuyết Hy mặt cười nhưng tâm không cười. "Tại sao tôi phải quên? Anh đang giấu tôi chuyện gì phải không?"
Thái Từ Nghiêm xoay người đi, Tưởng Tuyết Hy đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh, dang tay chặn lại. "Anh đang né tránh?"
Thái Từ Nghiêm vô cùng ảo não, thật sự muốn đập tan tính hiếu kỳ của cô.
"Thái Từ Nghiêm!" Tưởng Tuyết Hy nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu ép buộc.
Người đàn ông rít một hơi, cuối cùng vươn tay, đem cả người cô đặt lên vai, rời khỏi nhà bếp.
Tưởng Tuyết Hy hoa mắt chóng mặt, liên tục cào lên lưng anh. "Khốn khiếp! Bỏ bà xuống! Anh có biết thế nào là nói chuyện hẳn hoi tử tế không hả?"
Rầm...
Cánh cửa phòng ngủ trên tầng hai phát ra tiếng động kinh người.
Tô Vĩ toàn thân giật bắn, hai người này, mới vài phút trước rửa bát sao lại thành vác nhau về phòng rồi?
Tô Vĩ cười một tiếng.
Lão Thái, cậu ế lâu quá rồi!