Tưởng Tuyết Hy chính thức trở thành nghệ sỹ độc tấu cốt cán của Thái Mễ.
Khương Mễ Hoa từ sớm đã tới phòng luyện tập tìm cô, về việc bị người của Cố An Tước đưa đi, bà vẫn luôn nóng lòng lo lắng. Sau khi nghe Thái Từ Nghiêm nói cô an toàn trở về, tận mắt thấy cô vui vẻ luyện đàn, tâm trạng bà mới hoàn toàn thả lỏng.
Gần đây bà phát hiện, hầu như tâm tư cười nói của bà, đều xuất phát từ cô gái này hết.
"Tuyết Hy này, cái loại nhạc lần trước con chỉ ta đánh ấy... nó tên là gì ấy nhỉ?" Khương Mễ Hoa vừa nói vừa hồi tưởng lại, trong lòng vô cùng phấn khích.
Dù bà cũng là một nghệ sỹ, nhưng phạm trù chỉ ở các loại đàn cổ và các hình thức phổ nhạc châu Âu, rất ít khi tiếp xúc với lĩnh vực âm nhạc bùng nổ của giới trẻ. Loại âm thanh nghe chỉ muốn nổ óc đấy, có lẽ mới nghe qua hoặc nhìn thấy mà không biết tên. Vì thế không thể phân biệt.
Kết hợp với sự miêu tả sống động của bà, Tưởng Tuyết Hy rất nhanh liền hiểu ý. "DJ ấy ạ?"
Khương Mễ Hoa mừng rỡ ra mặt. "Đúng, đúng chính là nó!"
"Nếu chủ tịch Khương muốn, tối nay tôi sẽ dẫn bà đi tiếp nhé?"
Khương Mễ Hoa nhanh chóng đồng ý.
Nhiều người xung quanh nhìn cô và Khương Mễ Hoa trò chuyện thân thiết như vậy, ác cảm nhiều hơn là thiện cảm.
Khương Mễ Hoa nhận ra sự khó xử của Tưởng Tuyết Hy, chỉ cần dùng một ánh mắt liếc qua, trong phòng tập chớp nhoáng chỉ còn có hai người.
"Bà và chủ tịch Thái, lại cãi nhau sao?" Tưởng Tuyết Hy biết mình nhiều chuyện, nhưng dù sao người trước mắt tương lai sẽ là mẹ chồng cô, không quan tâm thì chính là không làm tròn trách nhiệm.
"Sao con biết?" Vẻ mặt bà có chút ngạc nhiên.
"Trước lúc con đến gặp chủ tịch Khương ở công viên, đã nhìn thấy chủ tịch Thái vô cùng tức giận ở nhà."
Khương Mễ Hoa mím môi không nói, dường như mâu thuẫn giữa hai người vô cùng nhạy cảm, khó thốt thành lời.
Tưởng Tuyết Hy tươi cười nhìn bà, tỏ ý không cần miễn cưỡng.
"Sao vẫn còn gọi ta xa lạ như thế?" Khương Mễ Hoa rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Tưởng Tuyết Hy nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Lần này bà vô cùng nhiệt tình ôm lấy cô, cười hiền hòa. "Không phải nên gọi ta là mẹ sao?"
"D... Dạ?"
"Chuyện con và Nghiêm yêu nhau, ta đã biết hết rồi." Vươn tay vuốt nhẹ tóc cô. "Đứa trẻ này thật là... sao đến giờ vẫn chịu giấu chứ, nếu không phải Nghiêm nó thành thật, còn gạ ta che giấu giúp nó. Thì có phải bây giờ hai mẹ con ta vẫn ngồi đây xưng hô như người ngoài không?"
Trong lòng Tưởng Tuyết Hy như có một bầy nai chạy loạn xạ.
Thái Từ Nghiêm vốn là người kiệm lời, ít nói, chuyện tình cảm cá nhân lại càng ít khi bộc lộ. Thật không dám tưởng tượng cảnh anh đứng trước mặt mẹ mình, thú nhận một câu: "Bạn gái con là Tưởng Tuyết Hy!" sẽ như thế nào.
...
Vận may không ngờ lại tốt với cô đến thế, không lâu sau đã được mời làm cố vấn thanh nhạc cho một gia đình giàu có, đầy quyền thế trong thành phố.
Sáng sớm, Tưởng Tuyết Hy đã được vệ sỹ tư nhân chạy siêu xe đến đón tận nơi, đưa tận nhà, thái độ còn vô cùng lịch sự.
Điều này khiến cho Thái Từ Nghiêm đứng ngồi không yên, nhất quyết giữ cô lại, còn cảm thấy gia đình đó rất có vấn đề. Muốn cô làm cố vấn thanh nhạc cho họ thì trực tiếp đặt phòng Vip ở Thái Mễ là được, cần gì phải bắt cô đến tận nhà?
Tưởng Tuyết Hy bất đắc dĩ phải hôn lên má anh một cái, gương mặt Thái Từ Nghiêm mới dịu đi đôi chút.
"Anh yên tâm rồi chứ?" Nói xong định đứng dậy rời đi, kết quả bị người đàn ông thô bạo giữ lại, cả người gọn gàng trong lòng anh.
"Nếu em thích thì có thể hôn anh một cái nữa, hoặc bao nhiêu cũng được. Anh không chê nhiều đâu." Lời lưu manh nhưng mặt mũi vô cùng chín chắn.
"..."
...
Gia đình đó vậy mà không hào nhoáng như cô nghĩ.
Căn biệt thự chỉ vừa vặn cho một đại gia đình gồm ba thế hệ cùng chung sống, người làm cũng chỉ có năm người và một bảo vệ.
Sự chú ý của Tưởng Tuyết Hy dồn vào một màu vàng đậm của tán cây ngân hạnh trước cửa nhà.
Cô còn nhớ, mẹ cô hồi còn trẻ rất yêu thích cây ngân hạnh. Mỗi năm khi giữa thu, cũng là lúc lá cây mang màu vàng đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Bà sẽ đem một chiếc giá gỗ đặt dưới gốc cây, pha một bảng đầy màu sắc và không ngừng vẽ.
"Cô Tưởng, đến rồi sao?" Chủ nhà trực tiếp ra đón cô, là một người đàn ông với bộ râu dài trắng phớ. "Vào nhà nhé?"
Cảm giác thư thái rất lâu mới có được, có vẻ như Tưởng Tuyết Hy rất quen thuộc với không khí bình yên ở nơi này.
Cánh cửa sắt đóng lại, như một tấm lưới bắt cá khổng lồ ngăn cách mọi sự ồn ã với thành phố bên ngoài.
Ình...
"Chị đã nói lúc sau nâng âm cao dần rồi hạ tông xuống, em đã làm sai bao nhiêu lần rồi?"
"Em không cần chị dạy nữa, mụ phù thủy!"
Tưởng Tuyết Hy mới đi được đến cửa, bóng một người phụ nữ và một bé gái nối đuôi nhau chạy xồng xộc ra ngoài.
"Lộ Văn!" Tiếng quát đầy nghiêm nghị của Cát Lí đứng bên cạnh khiến hai người đang cãi nhau hoàn toàn im bặt.
Tưởng Tuyết Hy cũng hoàn toàn im lặng, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ, mà người phụ nữ tên Lộ Văn kia cũng đã nhận ra cô.
"Tưởng Tuyết Hy?"
Cát Lí không ngờ hai người lại có quen biết, khẽ cười trừ. "Hai đứa biết nhau sao?"
"Không chỉ biết nhau, tôi và cô ấy còn rất thân!" Tưởng Tuyết Hy cong môi.
"Thân con khỉ!" Lộ Văn ngay lập tức trợn trừng. "Con đã nói chú không cần mời người ngoài dạy cho Tiểu Lam, chú không tin vào năng lực của con sao?"
Cát Lí càng cười miễn cưỡng hơn. "Không phải con không đủ năng lực, chỉ là hai đứa tính khí không hợp... rất dễ cãi nhau."
Lộ Văn hừ lạnh, xoay người đi lên tầng hai.
"Cô Tưởng, thật sự để cô chê cười rồi."
Chiếc đàn Không Hầu đặt giữa căn phòng lớn, xung quanh được che chắn bởi bốn bức bình phong lớn.
"Chị Tưởng, có phải chị sẽ không như chị Văn, vừa dạy vừa quát không?"
Tưởng Tuyết Hy cười nhẹ. "Chị và cô ấy cách dạy khác nhau, còn phụ thuộc vào em tiếp thu thế nào nữa."
Tiểu Lam gật đầu, cười tươi. "Vậy thì em yên tâm rồi!"
Lộ Văn quả nhiên hành động giống như suy nghĩ của cô, bước chân phát tiếng động ầm ầm xuống sàn nhà, đến cửa phòng mới miễn cưỡng dừng lại.
"Chị Văn, chị lại muốn phá đám đúng không?"
Lộ Văn mặt mày tức tối, gắt gao nhìn Tưởng Tuyết Hy, giận dữ quát tháo em gái nhưng thực chất lại chĩa họng súng về phía cô.
"Chị thấy em đã học gần mười phút rồi đấy, chỉ có một cung mà sai không biết bao nhiêu lần. Đây là kết quả của việc học người ngoài đúng không?"
"Chị..." Tiểu Lam căm hận nhìn người chị họ, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Trái ngược với biểu cảm dọa đánh người của Lộ Văn, Tưởng Tuyết Hy thong dong ngồi xuống ghế của Tiểu Lam. Ngón tay thon dài kéo một đường mượt mà đến cuối cung, chỉ vỏn vẹn trong vài giây đã xử lý xong các âm sai mà Tiểu Lam vừa mắc phải.
Ánh mắt Lộ Văn đầy ý cảnh giác.
"Cung, thương, giác, chủy, vũ là năm âm cơ bản nhất. Mấu chốt không phải hạ âm hay dồn lực sai ở cuối âm giác hay đầu âm chủy." Tưởng Tuyết Hy đến trước mặt Lộ Văn, nói tiếp. "Tiểu Lam không sai âm giữa, ngược lại còn xử lý rất tốt. Nhưng con bé đã sai ngay âm đầu. Âm cung. Chính vì sai từ đầu nên thanh âm khi đàn sẽ rơi vào một quãng nhạc khác, khiến cô khó chịu."
Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lộ Văn, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim gan cô ta. "Cô không có bắt đầu, vậy nên không có tư cách sợ phải kết thúc."
...
Tưởng Tuyết Hy từ chối lời mời dùng cơm tối của Cát Lí, nhanh chóng rời đi.
Lộ Văn lúc này đã im lặng hơn nhiều, sau khi dùng bữa cũng tự giác về phòng đóng sập cửa, bực tức không thôi.
Cảm giác thất bại năm đó, tại sao vẫn cứ đội lên đầu cô?
Ngược lại là Cát Lí, ông vô cùng hài lòng với biểu hiện hôm nay của Tưởng Tuyết Hy, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô khuất dần. Rất lâu sau đó mới đến thư phòng khóa trái cửa, một căn phòng chỉ có mình ông có thể ra vào.
Ánh nến là thứ duy nhất thắp sáng cả căn phòng.
Đứng trước gương, bộ râu dài trắng như cước lột khỏi cằm, gương mặt già nua đôn hậu được thay thế bởi một gương mặt khác. Ông vuốt ve hộp sáp hương đã đốt ở phòng của Tưởng Tuyết Hy dạy hôm nay rất lâu, bên môi ẩn hiện ý cười.