Vừa về đến nhà, Tưởng Tuyết Hy chỉ muốn ngay lập tức chui vào phòng tắm.
"Đứng lại!"
Bước chân cô ngay lập tức lơ đẫng trên không. "Anh gọi em à?"
Mặt mũi người đàn ông dần đanh lại, sau khi cởi bỏ áo khoác và giày, hung hăng nắm lấy cổ tay cô.
"Đừng có đánh trống lảng."
Bàn tay to lớn của Thái Từ Nghiêm đặt lên eo cô, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, ngoài mấy vết xây xước ra không còn gì, lúc này đầu mày nhíu chặt của anh mới được thả lỏng.
"Em có gì để nói không?" Thái Từ Nghiêm đặt mông cô lên quầy rượu, hai cái đầu gối trắng trẻo hiện rõ vài đường rách da như bị mèo cào xếp bằng đặt trước bụng anh.
Tư thế này làm Tưởng Tuyết Hy thấy vô cùng buồn cười. Thích ỷ mình cao không muốn cúi đầu nói chuyện đúng không?
"Nói gì cơ?" Đôi mắt long lanh bao phủ tầm nhìn anh, vô cùng ngang bướng hỏi ngược lại. "Em mắc tội gì à?"
Thái Từ Nghiêm bắt lấy ngón tay đang nghịch trên sống mũi mình, trầm giọng.
"Em không đến nhà họ Cát dạy đàn."
Nét cười trên môi Tưởng Tuyết Hy cũng dần tắt lịm.
"Đã nói anh không được theo dõi em rồi, tại sao vẫn làm? Anh không muốn cho em không gian riêng?"
Từ khi hai người xác định mối quan hệ, đều là đôi bên tình nguyện. Cô không muốn cái cớ trở thành người phụ nữ của anh mà cuộc sống phải nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
"Thái Từ Nghiêm, anh có quyền thao túng mọi thứ..." Tưởng Tuyết Hy cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh giá. "Trừ em!"
"Trừ anh ra, còn ai quản nổi em?" Thái Từ Nghiêm thật sự không muốn vì chuyện này làm lớn chuyện, khiến hai người cãi nhau.
Đến ngay cả tổ chức cũng không thể giữ chân cô lại...
"Anh không theo dõi em, đến nhà ông Cát không tìm được em, gọi điện cho bạn họ cũng nói em không ở đó." Nói đến đây, bất giác khóe môi người đàn ông lại cong lên. "Anh còn sợ vừa ân ái xong em đã chuồn mất."
Nghe xong câu này, nói không đỏ mặt chính là nói dối.
Nhưng Tưởng Tuyết Hy là ai chứ, chỉ một câu trêu chọc này có thể khiến cô cúi đầu xin hàng hay sao? Đặc biệt người đó lại là tên lang sói thích dụ người vào bẫy này.
"Em còn chưa lấy lại cả vốn lẫn lãi, làm gì có chuyện rời đi tay trắng được?" Ngón tay xoa xoa cằm, gật gù nói. "Ít ra cũng phải có vài tờ ngân phiếu chứ, giống như lúc chúng ta làm hợp đồng tình nhân ấy?"
Trên trán người đàn ông xuất hiện vài vạch đen. Tưởng Tuyết Hy cười xòa, nhanh chóng tươi cười xoa dịu.
"Hy Hy, em có biết lúc không tìm được em... anh đã lo lắng thế nào không? Cả cái lúc thấy em phóng xe như muốn lấy mạng người trên trường đua ngựa nữa, em có biết anh đã sợ hãi như thế nào không? Em không biết con người Lưu Tỷ cô ta thế nào, tại sao lại dám cùng cô ta chơi trò sống chết?"
Những lời này như muốn bóp nghẹn cô.
Tưởng Tuyết Hy đờ đẫn hồi lâu, sâu thẳm trong ánh mắt anh, có chút gì đó... là bất an, là tuyệt vọng.
"Em xin lỗi..." Cô không ngờ chỉ là việc làm bồng bột trong vài phút ngắn ngủi đó, lại khiến anh lo lắng như vậy.
Trước kia du học ở Anh, lang thang ở Mỹ, làm gì có ai quan tâm cô đến thế này? Họ còn không biết cô ở đâu, sống chết thế nào...
"Đó là chuyện của phụ nữ, anh không hiểu được..."
Thái Từ Nghiêm nâng cằm cô, ánh mắt ôn hòa sáng như đuốc. "Em có thể nói với anh... Vì bây giờ em đã có anh rồi."
Tưởng Tuyết Hy từng nghĩ. Nếu có một ngày, ai đó nói với cô rằng anh bắt đầu nói chuyện dễ nghe với phụ nữ, chịu làm những hành động dịu dàng với phụ nữ. Cô chắc chắn sẽ không tin, thậm chị còn cho đó là chuyện không bình thường.
Hiện tại, cô hoàn toàn tin rồi.
Tiếng chuông điện thoại đập vỡ không gian đầy nghẹn ngào này.
"Em đi tắm đi, anh vào thư phòng một lát." Có lẽ là điện thoại của Cố An Tước, Thái Từ Nghiêm ngay lập tức rời đi.
Cũng vừa lúc Ngô Giao Nghi gọi lại cho cô.
"Hy Tử, bà làm gì ông chồng của bà rồi?" Đầu dây bên kia, tiếng phụ nữ vừa có chút lảnh lót, vừa có chút dè dặt.
Tưởng Tuyết Hy cũng vô cùng tò mò lúc đó Thái Từ Nghiêm đã nói với Ngô Giao Nghi những gì.
Ngô Giao Nghi nói tiếp. "Trời đất mẹ, anh ta hỏi mà cứ dùng cái giọng như khủng bố đi dọa người ấy! Làm tôi còn tưởng gọi nhầm số, đến khi anh ta nói tên bà tôi mới tin, còn tự xưng là chồng nữa..."
Tưởng Tuyết Hy cười ngặt nghẽo.
Trong điện thoại, Ngô Giao Nghi vẫn không ngừng rôm rả. "Người chồng đó của bà, thật sự là Nghiêm tổng sao?"
"Bingo!"
"Hả?" Ngô Giao Nghi có chút khó tin. "Vậy còn cái cậu Phong thiếu gì gì đó, bà định đội mũ xanh cho người ta à?"
Nhắc đến Phong Dạ, Tưởng Tuyết Hy không hề thấy bất ngờ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ nói hộ anh ta mấy câu.
"Anh ta không sợ cô đơn đâu. Với gương mặt sát gái đó của anh ta, không khéo bây giờ đang cùng người đẹp mây mưa ấy chứ." Cô biết tính tình Phong Dạ không xấu, chỉ là cô không vừa mắt hắn, biết làm sao đây...
"Bà nhẫn tâm quá đi, dù sao người ta cũng mang chức Tổng giám đốc, làm sao có thể tùy tiện thế được?"
Tưởng Tuyết Hy cong môi. "Tôi sẽ không nói anh ta đang cua thư ký của chồng tôi đâu."
Ngô Giao Nghi câm nín.
Hóa ra là cô lo xa quá rồi, suýt chút nữa là trách nhầm, đặt tình thương sai chỗ.
Ngô Giao Nghi bất giác rùng mình. Đàn ông... đúng là không thể tin tưởng được.