Gần đến trưa Tưởng Tuyết Hy mới về đến nhà, ngoài Tưởng Nam ra quả thực có thêm một người khác nữa.
"Tuyết Hy. Đến chào hỏi Phong thiếu đi." Tưởng Nam hồ hởi kéo cô lại, thái độ vô cùng niềm nở.
"Cô Tưởng, tôi là Phong Dạ, rất vui khi được gặp cô." Người đàn ông một thân Tây trang lịch lãm, mỉm cười có ý muốn bắt tay.
"Tôi là Tưởng Tuyết Hy. Hân hạnh." Tưởng Tuyết Hy không buồn không vui, cũng mỉm cười nắm lấy tay cậu ta.
Tưởng Nam biết con gái không thích bàn chuyện hôn sự, căng thẳng chà tay liên tục lên đầu gối, chỉ sợ Tưởng Tuyết Hy lại nói mấy lời khiến Phong Dạ không vui.
Phong Dạ quay sang Tưởng Nam, bày tỏ thái độ thành kính.
"Giám đốc Tưởng, thành thật xin lỗi vì ba mẹ tôi không thể đến nói chuyện. Thật sự thất lễ rồi."
Tưởng Nam cười xòa. "Phong thiếu nặng lời rồi."
Phong Dạ phất tay với người làm ở đằng sau, ngay sau đó là một chiếc khay được phủ khăn lụa đỏ được bưng lên. Phong Dạ hào phóng kéo khăn, đập vào mắt chính là bộ ấm chén vàng Egoist, sản phẩm độc nhất của công ty kim hoàn Italy Scavia.
"Biết Tưởng lão gia có sở thích trà đạo, bộ ấm chén Egoist này coi như làm quà gặp mặt đi."
Hơn một nghìn viên kim cương và những viên hồng ngọc rực rỡ đến lóa mắt, khoa trương nhất phải nói đến trên nắp ấm là chiếc vương miện với viên ngọc khủng hai mươi carat.
Trái với ánh mắt như đang phát sáng của Tưởng Nam, Tưởng Tuyết Hy chỉ im lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt không mấy thích thú đến món quà kia. Toàn bộ biểu cảm của cô đều được Phong Dạ phía đối diện thu trọn vào tầm mắt, Tưởng Tuyết Hy khẽ nâng cằm, ngay lập tức va phải đôi mắt sâu thẳm của anh ta đang nhìn chăm chăm mình.
Tưởng Nam chỉ hận không thể ngay lập tức được đón rể. Ai cũng biết Phong Dạ nổi tiếng hào phóng trong việc tiêu tiền, nhưng mới chỉ là quà gặp mặt mà đã có giá trên trời như vậy. Quả thực khiến người ta vui sướng đến phát điên.
"Tuyết Hy, con xem, Phong thiếu có lòng như vậy..."
"Con không đồng ý." Tưởng Tuyết Hy ngay lập tức ngắt lời.
"Tại sao vậy?" Phong Dạ từ đầu chí cuối vẫn là vẻ mặt ôn nhu, ung dung bình thản. Khi hỏi cô câu này, anh cũng chẳng tỏ ra khó hiểu hay giận dữ trước sự từ chối của cô.
"Tôi vẫn còn trẻ. Chưa thích hợp kết hôn." Tưởng Tuyết Hy nói xong, không nể mặt ai mà đứng dậy rời đi.
Tưởng Nam cuống cuồng gọi với cô lại, gương mặt nhăn nhó tái mét.
"Phong thiếu, thật ngại quá. Hai người vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội tìm hiểu..."
Phong Dạ đuổi theo cô, khó khăn lắm mới giữ được cổ tay Tưởng Tuyết Hy lại.
"Tuyết Hy! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Tưởng Tuyết Hy nhìn xuống cổ tay, chau mày. Mới đó mà đã xưng hô với cô thân mật như vậy.
"Phong thiếu, ý của tôi thế nào chắc anh cũng hiểu. Tôi không thích anh, càng không thích việc cùng anh nói chuyện kết hôn."
Khuôn miệng Phong Dạ cứng ngắc, nhưng khóe miệng vẫn được kéo cao, mang đậm nét công tử hào hoa, phong nhã.
"Vậy... có thể cho tôi cơ hội được theo đuổi em không?"
Tưởng Tuyết Hy không trả lời, cứ thế một mạch đi về phía cổng.
Phong Dạ khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần, cong môi cười khẽ.
Dù sao tôi cũng nhắm em rồi. Còn sợ nước không chảy, đá không mòn sao?
...
Tưởng Tuyết Hy về khách sạn, phát hiện Ngô Giao Nghi đã không còn ở đó nữa, gọi điện hỏi mới biết cô ấy đang bận nướng thịt xiên. Tưởng Tuyết Hy nghe xong vô cùng tức giận, còn không quên mắng chửi vài câu "vô lương tâm" vào máy.
Điện thoại vừa gọi đi xong liền có cuộc gọi đến. Cô chần chừ một lúc rồi cũng nhận máy.
"Hy Hy yêu dấu, có thể đến đón tôi không? Tôi bị kẹt rồi!" Tiếng đàn ông uể oải ở đầu bên kia vang lên, Tưởng Tuyết Hy ngay lập tức nhận ra người quen.
"Không có xe. Không thể đón." Tưởng Tuyết Hy nằm dài trên giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà nói.
Thích Tiếu Nam cười nhẹ vài cái, giọng điệu châm biếm.
"Bà cô trẻ à, cô có thể đi cướp được mà? Còn nhớ lúc đó cô ở cùng tôi, vụ trộm xe nào cũng là cô xung phong đi cướp."
Tưởng Tuyết Hy không hề bị cậu ta khiêu khích, cô lăn lộn vài vòng trên giường để kìm nén lửa giận.
"Làm ơn đi đại ca, bây giờ có giống lúc trước nữa không? Tôi đi trộm xe của người ta chỉ vì cậu? Tiểu Nam Nam, cậu cũng đề cao mình quá rồi!"
Thích Tiếu Nam nghe xong lại cười lớn hơn, cậu ta ngửa cổ nhăn mặt nhìn lên, gió đập vào loa điện thoại kêu vun vút.
"Thời khác nhưng cô vẫn vậy! Không phải sao? Chẳng lẽ... cô hết thời rồi à?"
Thích Tiếu Nam nói xong rồi cúp máy, để mặc Tưởng Tuyết Hy bên kia tức đến phồng má.
...
Tại căn hộ Arcadia.
"Thái tổng, lát nữa có một bữa cơm với đối tác bên Phong Thị, cậu có đến không?" Trợ lý Quách đứng một bên báo cáo, nhân tiện sắp xếp tập tài liệu trên bàn cho vào túi.
Thái Từ Nghiêm kéo ngăn tủ đựng chìa khóa xe, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng định chọn chiếc Bugatti Chiron nhưng lại phát hiện không thấy chìa khóa đâu.
"Chìa khóa xe của tôi cậu cầm à?" Thái Từ Nghiêm quay sang hỏi trợ lý Quách.
Trợ lý Quách ngớ người, vài giây sau mới hiểu ra.
"Tôi không cầm. Thái tổng, anh nói đến cái xe nào cơ?" Chìa khóa xe của sếp, toàn là siêu xe đắt đỏ, một thư ký nhỏ như cậu sao dám đụng?
"Bugatti Chiron." Thái Từ Nghiêm vừa đọc xong tên, người giúp việc duy nhất trong nhà cũng từ nhà kho đi lên. Nghe đến đây, bất chợt nhớ ra gì đó.
"À cậu Thái, trước lúc cậu về đây cô Tưởng có đến. Tôi nói với cô ấy cậu không có nhà nhưng cô ấy chỉ bảo tặng cậu một chậu hoa rồi rời đi."
Thái Từ Nghiêm nhìn quanh, chậu hoa dạ hương lan màu xanh được đặt ngay gần đó. Người đàn ông co chặt nắm đấm, vơ tạm một chiếc chìa khóa xe rồi rời đi.
...
Trên con đường lớn vắng người, chiếc Bugatti Chiron xanh dương vô cùng nổi bật lướt như bay trên đường, mặc kệ gầm xe không ngừng xả ra bão cát, người trong xe cũng sung sức không kém.
Tưởng Tuyết Hy reo hò phấn khích, rất lâu rồi cô chưa từng thoải mái nhấn ga như vậy, cảm giác thỏa sức phóng xe trên đường lớn quả thực rất kích thích.
"Tình yêu của em là thứ anh không có được, mãi mãi không có được..."
Tưởng Tuyết Hy ngân nga bài hát lệch tông, kim xe không ngừng tăng, tốc độ bây giờ đã vượt qua cả trăm kilomet trên giờ.
"Tưởng Tuyết Hy! Dừng xe lại!"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật thót, ngoảnh lại đằng sau...
Làm gì có ai?
"Tưởng Tuyết Hy! Cho cô cơ hội, ngay lập tức dừng xe lại!"
Giọng nói đàn ông đầy nghiêm nghị đó lại vang lên, cũng may bây giờ là ban ngày, nếu như vào ban đêm, Tưởng Tuyết Hy nhất định sẽ tin mình đã gặp ma.
Cô đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ngay cạnh tay lái có một bộ đàm đang nhấp nháy đèn đỏ, mà giọng nói khi nãy là từ nó mà ra.
"Khốn khiếp!" Tưởng Tuyết Hy suýt mất lái, cô cả kinh ngoái lại ra sau một lần nữa, quả nhiên đã có một chiếc xe sắp đuổi đến đây.
"Tưởng Tuyết Hy!" Người đàn ông trong bộ đàm một lần nữa gầm lên.
"Thái Từ Nghiêm! Mẹ nhà anh! Cụ nhà anh! Kỵ nhà anh!..."