Tình Trong Ánh Mắt

Chương 17: ANH KHÔNG THƯƠNG EM


Cố Thư Cầm đã khóc suốt đoạn đường trở về nhà, nhưng chưa từng được người đàn ông ấy dỗ dành hay xin lỗi dù chỉ là một từ. Cô im lặng, anh cũng im, cả hai chính thức chiến tranh lạnh từ trên xe về tới tận nhà thì lại chia ra mỗi người một hướng.

Thấy anh không lên phòng mà lại đi lên lầu ba, lúc đó cô càng thêm chạnh lòng, tủi thân. Nghĩ tới những gì Tô Tuyết Ngân từng nói, Thư Cầm liền gạt nước mắt, quyết định mạnh mẽ đi theo người đàn ông ấy.

Những bước chân đơn độc vang lên trong đêm vắng, Kiều Đình Bắc mở cửa bước vào căn phòng không rõ đó là phòng gì, nhưng lại cố tình không khóa trái cửa khi đã bước vào.

Cố Thư Cầm đi ở phía sau, thập thò, do dự mãi mới có đủ dũng khí đặt tay vào tay nắm, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng ốc tối om, rèm cửa phất phơ trong gió, hơi lạnh nhanh chóng ùa tới trông thật rùng rợn.

Tuy sợ, nhưng cô vẫn chậm rãi tiến vào, đến khi mơ hồ cảm thấy đã đứng trước chiếc giường ngủ thì chân mới dừng bước, nhưng lại hoang mang vì không thấy người đàn ông ấy đâu. Rõ ràng cô thấy anh vào đây, mà giờ...

"Em thật lòng muốn điều tra quá khứ của tôi thế sao?"

Bất ngờ khi vòng tay nam tính của ai đó đã ôm cô từ phía sau, với chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy thì thật không khó để Thư Cầm nhận ra. Vốn định sẽ cự tuyệt cái ôm này, nhưng thật không may là cô lại bị anh ta nhanh chóng bế lên giường.

"Kiều Đình Bắc, anh buông em ra."

"Chẳng phải em muốn biết tôi giấu em chuyện gì sao? Lên đây, nằm dưới thân xác tôi, rồi tôi kể cho em nghe."

"Anh... Đồ khốn, anh cút đi."



"Xoạc..." Cũng chiếc váy anh chọn và giờ đây cũng chính anh xé rách không chút thương tiếc.

Khi đó, Cố Thư Cầm cũng thôi chống cự, thay vào là những giọt nước mắt nghẹn ngào, tủi phận.

"Anh không thương em." Âm giọng nức nở vang lên, nghe thật mủi lòng.

"Không thương em, sẽ không ngủ với em, cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với người vợ quá cố của tôi."

Nghe đến chừng đấy, Cố Thư Cầm dường như chết lặng. Đôi con ngươi đong đầy thất vọng và ngỡ ngàng đang nhìn anh mà rưng rưng nước mắt.

Hóa ra chuyện anh luôn giấu giếm là chuyện này đây sao? Anh đã từng có vợ và cô ấy mất rồi, cô sẽ không phải người vợ duy nhất của anh. Hóa ra, chiếc nhẫn ấy chính là nhẫn cưới, dù người vợ đã mất nhưng anh vẫn đeo đến tận bây giờ. Hóa ra, dù là ở đâu đi chăng nữa thì Cố Thư Cầm cô cũng đều là kẻ không có được tình yêu.

"Sao anh không nói ngay từ đầu? Sao anh gieo vào tim tôi chút mật ngọt, ươm mầm cho yêu thương nảy nở, rồi lại đành đoạn chặt đứt?"

"Tôi đã bao giờ nói không yêu em chưa? Hay tự em nghe người này, người kia đâm chọt vài câu, thì liền trở nên gay gắt, lạnh nhạt với tôi?"

"Nghe cứ như tự tôi sinh chuyện ấy nhỉ? Vậy nếu ngay từ đầu anh chịu thành thật với tôi, thì mọi chuyện có như bây giờ không? Anh từng có vợ, nhưng giấu tôi, anh xem tôi là con ngốc đúng không?"

Cố Thư Cầm trở nên tức giận, nhưng vừa nói hết câu, thì người đàn ông đó đã thật sự trừng phạt cô bằng một nụ hôn mạnh bạo.



Mặc cho đối phương vùng vẫy, mặc cho cô cào cáu vào tay đến in đầy vết xước, thì Kiều Đình Bắc vẫn không ngừng lại. Anh hôn một cách điên cuồng, hôn đến khi rách môi chảy máu mới chịu dừng lại và lúc đó nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt cô gái.

"Giờ thì em hiểu rõ rồi đó, có muốn rời khỏi tôi không? Nếu muốn, vậy đi đi."

Nói xong, Kiều Đình Bắc lập tức rời xa Cố Thư Cầm. Anh vẫn trên giường, nhưng lại ngồi đưa lưng về phía cô, đây cũng chính là khoảnh khắc cần đấu tranh để đưa ra quyết định nên tiếp tục hay dừng lại.

Kéo hộc tủ lấy ra điếu thuốc lá, anh nhanh chóng châm ngòi để đóm lửa nhỏ trên đầu thuốc tỏa ra làn khói khó chịu. Anh rít lấy một hơi dài, rồi phả khói vào không gian ngột ngạt trong phòng, nhìn anh, dáng vẻ này trông thật đơn độc và đáng thương.

Sau một khoảng thời gian lắng đọng, cuối cùng người con gái ấy vẫn là người thua cuộc, cô thua trước tình yêu của mình và không thể nào bỏ mặc anh.

Lại ôm lấy Kiều Đình Bắc từ phía sau, cô thầm thì cất giọng:

"Chỉ là em lo sợ bản thân không phải người anh yêu, chứ không phải em muốn xa anh. Đình Bắc, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, em yêu anh đến mức mất kiểm soát. Trước giờ em chưa từng như vậy, nhưng sau này, chỉ cần anh làm em buồn một lần, em sẽ tự tổn thương chính mình một chút, nỗi buồn đủ lớn thì vết thương sẽ đủ sâu."

Đó cứ như một lời nhắc nhở và cũng là lời cảnh cáo đầu tiên Cố Thư Cầm dành cho Kiều Đình Bắc, khiến anh phải cau mày với vẻ mặt phức tạp, bộn bề.

Cô ấy... Cô đã yêu người đàn ông này hơn tất cả, suy cho cùng cũng vì sợ một mai lại mất đi yêu thương, sợ bản thân lại rơi vào cảnh cô đơn như trước khi trùng sinh, xuyên không tới đây, làm một người sống chết chẳng ai quan tâm...