Tình Trong Ánh Mắt

Chương 2: XUYÊN VÀO THẾ GIỚI SONG SONG


Một lỗ hổng thời gian, hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đã đưa Cố Thư Cầm xuyên không đến một thế giới song song khác. Ở đây, thời gian chậm hơn thế giới cũ của cô hai năm và đến lúc cô tỉnh lại sau một tai nạn nào đó, thì trong đầu chỉ tồn tại ký ức kiếp trước. Còn ở nơi xa lạ này, cô chẳng biết bối cảnh mình thế nào, có ba mẹ, hay người thân gì không? Đúng thật là y như vừa từ trên trời rơi xuống vậy.

"Tôi... Tôi chỉ biết tôi tên Cố Thư Cầm, còn nhà ở đâu thì không nhớ..." Cô dè dặt trả lời.

Chất giọng dịu nhẹ, ngọt ngào của Cố Thư Cầm bỗng chốc khiến tâm tư người đàn ông lại ngổn ngang nhiều điều phức tạp. Bởi vì, mặt giống mặt đã bất ngờ, mà giờ còn giống cả giọng nói thì hỏi sao lòng anh không dậy sóng.

"Ừ!" Kiều Đình Bắc lãnh đạm trả lời.

Sau đó, bầu không khí giữa hai người lập tức chìm vào yên lặng, rồi dần trở nên ngột ngạt tới mức khó chịu. Trong khi đó, cô gái ấy vẫn đang âm thầm nhìn trộm người đàn ông, càng nhìn thì nhịp tim càng lay động, chỉ sợ còn nhìn thêm, cô lại đem lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh tên gì? Mà sao tôi lại ở đây vậy?"

"Họ Kiều, mọi người vẫn hay gọi là Kiều tổng. Tối qua chính cô đã tự lao vào đầu xe tôi, nên tôi đưa cô vào đây."

"Vâng!" Cố Thư Cầm bẽn lẽn trả lời.

Rồi không gian lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Được một lúc, cô cảm thấy muốn đi vệ sinh, mà ngặt nỗi chân đang bó bột, muốn tự di chuyển e rằng không thể. Đắn đo một hồi, cô mới đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn sang người đàn ông, rồi ngại ngùng nhờ vả:

"Anh Kiều, tôi muốn đi vệ sinh. Anh có thể lấy giúp tôi cái nạn không?"

Kiều Đình Bắc vẫn im lặng, nhưng ít ra anh đã chịu khởi động. Đứng lên và ung dung tiến về phía cô gái, sau đó thản nhiên bế cô rời khỏi giường, trước nét mặt bàng hoàng của người phụ nữ.

"Anh làm gì vậy?"

Người đàn ông vẫn im lặng, chỉ tới khi đã bế cô đặt lên bồn vệ sinh, thì mới trả lời.

"Khi nào xong thì gọi tôi." Nói rồi, anh liền đi ra ngoài.



Cố Thư Cầm ngơ ngác nhìn theo, cô đang nghĩ, người đàn ông này sao có thể lãnh đạm tới thế chứ? Anh ta kiệm lời tới mức không muốn mở miệng sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đi vệ sinh cho xong cũng phải gọi cho anh vào giúp, vì thực tình cô chẳng đủ sức tự gồng mình đứng dậy nổi.

"Anh ơi, giúp tôi với."

Một phút sau, Kiều Đình Bắc đã có mặt để bế cô ra ngoài. Lúc này, anh mới nói:

"Tuy cô tự tông vào xe tôi, nhưng hiện tại thấy cô không nhớ gì về bản thân, nên tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị và chịu trách nhiệm chăm sóc cô đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Vậy nên cứ an tâm tịnh dưỡng."

Bấy nhiêu đó câu là nhiều nhất những gì Cố Thư Cầm được nghe từ miệng anh thốt ra. Và cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bẽn lẽn gật đầu, vì vốn dĩ nếu hỏi cô về đâu, thì cô cũng chẳng biết phải đi hướng nào.

"Tôi thấy trong người không có vấn đề gì khác ngoài cái chân đang bó bột, thế tôi có được về nhà không? Ở đây tôi cảm thấy khó chịu quá."

"Ừ, về thì về."

Thấy anh đồng ý ngay mà không cần phải hỏi lại ý kiến bác sĩ, Cố Thư Cầm liền bày tỏ thắc mắc:

"Không cần xin ý kiến bác sĩ sao?"

"Không cần. Giờ tôi ra ngoài làm thủ tục, cô ở đây chờ đi. Cần gì thì ấn chuông gọi điều dưỡng tới giúp."

Nói xong, thì người cũng khoan thai rời đi. Nhìn theo bóng dáng đĩnh đạc ấy, lại khiến lòng cô càng thêm bộn bề cảm xúc.

Rốt cuộc là vì Kiều Đình Bắc phong độ, đẹp trai, hay tại anh giống mối tình đầu ở thế giới song song bên kia, mà tim cô rộn nhịp?