Tình Trong Ánh Mắt

Chương 29: Nuông chiều


Sáng sớm vừa ngủ dậy, Cố Thư Cầm đã không thấy người đàn ông ấy đâu nữa, cô cứ đinh cho rằng nửa đêm qua anh đã trở về phòng của mình, thì lúc này Kiều Đình Bắc lại bước ra từ phòng tắm. Anh chỉn chu trong bộ âu phục lịch lãm như mọi ngày và chào đón cô bằng một nụ cười ngọt ngào trước giờ chưa từng có, làm cô nàng mới sáng đã ngây ngất.

“Vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng với anh.”

Nói rồi, Kiều Đình Bắc lại đi lấy tới tấm thẻ tín dụng màu đen quyền lực để đưa nó cho cô, rồi nói:

“Giữ lấy, muốn tiêu gì cứ tiêu thoải mái. Mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ thêm tháng và hai số cuối của năm nay.”

Nhìn anh rồi lại nhìn xuống tấm thẻ, song, Thư Cầm chỉ hờ hững đáp:

“Đó là ngày nào tôi quên mất rồi.”

“03-06-22, em có thể rủ Điền Vi- bạn gái lão Thái đi cùng, hôm trước gặp nhau có trao đổi số điện thoại rồi đúng không?”

“Có kết bạn Weibo thôi.” Cô thờ ơ trả lời.

“Vậy liên lạc được rồi. Cầm lấy đi.”

Chiếc thẻ lại được hướng tới gần cô gái hơn, nhưng Thư Cầm phải nghĩ thêm một hồi, mới nhận lấy vật này.

“Anh đừng tưởng tôi không dám tiêu tiền của anh, lúc tôi tiêu hết sạch không còn đồng nào thì đừng có mà hoảng.”

Cố Thư Cầm có lòng cảnh báo trước, Kiều Đình Bắc nghe thấy thì lại bật cười.

“Anh chỉ sợ em quẹt thẻ mỗi tay thôi.”

Nói xong, anh cũng tới gần để hôn vào má cô một cái.

“Vệ sinh cá nhân đi, anh chờ xuống ăn sáng đấy.”

Nhìn người đàn ông ung dung bước ra khỏi phòng, nhưng tay cô thì lại bất giác sờ lên má. Thực tâm mà nói thì Cố Thư Cầm vẫn chưa thích ứng được với Kiều Đình Bắc của hiện tại này.

Ngây ngẩn hồi lâu sau, cô cũng có mặt tại phòng ăn. Mọi thứ và người làm ở đây đều không có gì thay đổi, chỉ có anh ta, người đàn ông đang chờ cô trước bàn điểm tâm tươm tất.



“Sao anh không ăn trước để còn đi làm, chờ đợi một người vô công rỗi nghề như tôi làm gì?” Vừa xuống tới, cô đã khinh khỉnh hỏi.

“Làm mẹ của con anh là nghề nghiệp khó nhằn cho em lắm rồi, nên không cần phải thử anh bằng mấy câu nói như vậy. Ngồi xuống đi, ăn sáng cho kịp giờ.”

“Kịp giờ gì? Anh lại định đưa tôi đi đâu?”

“Khám thai, từ bữa giờ anh đã được gặp con đâu.” Kiều Đình Bắc thản nhiên trả lời.

Cũng chính câu nói ấy làm lòng cô lắng đọng. Im lặng ngồi vào bàn ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi thịt đã bắt đầu buồn nôn, nên phải đẩy đĩa bò bít tết ra xa, một tay thì bịt mũi, sắc mặt tuyệt nhiên nhăn nhó, khiến Kiều Đình Bắc trông thấy cũng chau mày.

“Sao vậy? Còn chưa nếm thử miếng nào mà?”

“Mùi thịt khó chịu quá.” Thư Cầm vẫn nhăn mặt.

“Dì Lâm.” Kiều Đình Bắc đột nhiên hét lên.

Dì Lâm làm bếp giật mình, liền vội vã chạy vào.

“Dạ, thiếu gia gọi tôi.”

Bấy giờ, anh liền giương đôi mắt bén ngót như dao nhìn qua ba ấy, mà đanh giọng hỏi:

“Dì làm thịt kiểu gì để có mùi hôi, khiến Thư Cầm phải khó chịu vậy?”

“Dạ, thì tôi vẫn làm như bình thường… Làm xong cũng đâu có thấy mùi gì lạ…”

“Không phải tại dì ấy làm không ngon, mà tại tôi có thai nên bị nghén mùi thịt. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã la um lên rồi.”

Dì Lâm lúc này hoang mang, lo sợ ra mặt rồi, cũng may có Thư Cầm kịp thời lên tiếng mới giúp tâm tình anh ta dịu xuống.

“Vậy em ăn gì, để anh nói họ làm lại.”

“Cháo trắng thôi, ngoài ra mùi gì cũng không chịu được.”

“Nấu cháo đi, nhanh nhất có thể.”



Chỉ cần vừa nghe cô nói xong, anh liền nhìn qua dì Lâm ra lệnh. Sau đó, anh cũng bỏ qua bữa sáng của mình để đi pha sữa, mang tới cho cô.

“Uống sữa trước kẻo đói.”

Ly sữa được đưa tới, Cố Thư Cầm lại tiếp tục đưa tay che miệng, bịt mũi, mặt mày nhăn nhó.

“Không uống được, anh mang ra chỗ khác đi.”

Kiều Đình Bắc ngơ ngác tập hai, nhưng vẫn mang ly sữa đi trước, rồi mới hỏi:

“Sữa cũng không uống được sao?”

“Hình như là vậy.” Cô gật gù, tay thì vuốt ngực.

Nghĩ cũng lạ, mới hôm qua còn ăn uống bình thường, vậy mà giờ lại hành nghén, mùi gì cũng không chịu được. Hay đứa nhỏ biết về với ba nó rồi, nên kiếm chuyện hành hạ cho bỏ ghét? Nhưng hành gì thì hành chứ người chịu cũng là phận làm mẹ như cô mà.

“Không ăn được thịt, sữa cũng không, vậy em có thèm món gì không? Anh sai người làm.”

Thấy đối phương quan tâm lo lắng cho mình, trong phút chốc Cố Thư Cầm bèn nảy ra suy nghĩ nghịch ngợm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt gian tà, rồi nói:

“Tôi muốn ăn cua, nhưng phải do tự tay anh mua về, nấu chín và lấy sẵn thịt thì tôi mới ăn.”

“Ừm. Thế giờ ăn cháo trước, rồi lát nữa đi khám thai về anh làm cho em ăn sau được không?”

“Không. Muốn ăn ngay bây giờ.” Cố Thư Cầm vô cùng quả quyết.

“Thế để anh gọi bên dịch vụ đi chợ…”

“Vậy thôi, không ăn nữa.”

Cô tỏ ra giận dỗi, anh liền lập tức thay đổi.

“Biết rồi, tự anh làm.”