Tình Trong Tình: Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 16: 16: Cảm Giác Lạ Thường





Hàn Mạt là người đầu tiên phản ứng nhanh nhất, quay người lại nhìn cô gái vừa lên tiếng.

Ấn đường anh cau lại, không phải cảm thán vì cô ta gan dạ, mà đang cạn lời trước hành động ngu ngốc của cô ta.
Không gian chìm trong yên tĩnh, ai nấy ngay cả thở cũng không dám.

Ánh mắt Kiều Lục Nghị lộ rõ tia lạnh lẽo, gửi lại cho Lâm Nghiên Hy một tin nhắn thoại khác, lời nói dịu dàng khác thường vang rõ giữa bầu không khí căng thẳng: [Bạn nhỏ Hy Hy, khi nãy anh bị chó sủa trúng.]
Điện thoại trong tay Kiều Lục Nghị vừa hạ xuống, giọng nói vô cảm liền phát ra: “Cắt lưỡi.”
Cô gái kia lưỡi chưa cắt thì mặt đã cắt không còn giọt máu, bất ngờ bị một vệ sĩ theo sau của Kiều Lục Nghị kéo đi.
Trên khu hành lang vắng lặng chỉ còn vọng lại tiếng la hét thất thanh, một hành động thiếu suy nghĩ muốn gây sự chú ý với Kiều Lục Nghị đều hoàn toàn phản tác dụng.

Ngay khi nghe giọng nữ phát ra qua điện thoại, Lâm Nghiên Hy lập tức rơi vào trầm mặc, chưa kịp suy luận vấn đề Kiều Lục Nghị đã gửi tin nhắn khác giải thích.
Tuệ Mẫn ngồi gần đó nghe được liền phá lên cười đắc ý: "Em nói rồi mà, ông chủ không ngoại tình đâu."
Nụ cười nhẹ nhõm dần hiện trên môi Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị của cô, chưa từng khiến cô phiền lòng vì kẻ thứ ba.
An tâm được một ngày cũng không thể an tâm được nhiều ngày.

Đã là ngày thứ tư Kiều Lục Nghị đi công tác, do tình hình thời tiết ở chỗ anh không tốt nên máy bay không thể cất cánh.
Cuộc sống Lâm Nghiên Hy bỗng chốc trở nên tẻ nhạt, vì là cao điểm mùa mưa cũng không thể làm vườn, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.
Đổi lại là trước đây, bất kể nắng hay mưa vẫn phải dầm mình luyện tập, Lâm Nghiên Hy nhận ra tay chân mình đã dần trở nên mềm yếu, tưởng như chỉ một va chạm nhẹ cũng sẽ cảm thấy đau.
Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Nghiên Hy như được tiếp thêm sức mạnh để kiên trì chữa trị mắt, đợi khi hồi phục lại, cô nhất định tìm lại bản thân của ngày xưa.
Chỉ là bây giờ, cô nhớ Kiều Lục Nghị hơn, rất nhớ, vô cùng nhớ.
Tuy nhiều ngày không gặp, Kiều Lục Nghị vẫn đều đặn gửi tin nhắn thoại cho Lâm Nghiên Hy, không rõ là quan tâm hay làm phiền.
Điển hình như, sáng sớm Kiều Lục Nghị thức dậy đi ăn sáng, anh sẽ hỏi Lâm Nghiên Hy một câu hết sức dư thừa: [Bạn nhỏ Hy Hy, anh nên ăn trứng lòng đào với thịt xông khói hay ăn thịt xông khói với trứng lòng đào?]
Buổi trưa, anh lại gửi tin nhắn đến: [Mưa lớn anh không ra ngoài được, sẽ ở trong khách sạn làm việc, khi nào xong sẽ gửi tin nhắn cho em.]
Hai tiếng sau, Kiều Lục Nghị bỗng gửi tin nhắn mới, giọng nói thể hiện sự trách móc: [Em đang làm gì? Sao không gửi tin nhắn cho anh?]
Đến chiều tối, Kiều Lục Nghị lại giở giọng gợn đòn: [Bạn nhỏ Hy Hy, anh có thể uống cafe không?]
Lâm Nghiên Hy dứt khoát đáp: [Không được, tối rồi uống cafe anh lại thức muộn.


Có thể uống cafe sữa, nhưng sữa phải nhiều hơn.]
Kiều Lục Nghị như nắm bắt được đầu mối, giọng nói lộ rõ ý cười: [Vậy anh nhớ em nhiều hơn hay em nhớ anh nhiều hơn?]
Lâm Nghiên Hy: "..." Đường nào cũng lọt bẫy.
Mấy ngày Kiều Lục Nghị không có nhà, đều do Tuệ Mẫn trực tiếp chăm sóc Lâm Nghiên Hy.

Có điều, buổi tối cô nàng phải qua phòng khác ngủ, Lâm Nghiên Hy có tốt bụng đến đâu cũng không thể làm trái ý Kiều Lục Nghị cho người khác nằm lên giường của cả hai.
Như thường lệ, buổi tối trước khi ngủ Tuệ Mẫn sẽ đợi Lâm Nghiên Hy ngủ trước rồi mới về phòng mình ngủ.
Đêm nay Lâm Nghiên Hy lại bị mất ngủ, không rõ vì sao cứ đêm xuống trong lòng cô luôn cảm thấy lạc lõng và cả thiếu thốn không thể diễn tả thành lời.
Trằn trọc một lúc lâu Lâm Nghiên Hy mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước ngực vẫn luôn ôm chặt gối của Kiều Lục Nghị không buông.

Mùi hương của Kiều Lục Nghị vẫn còn vương lại trên gối, chỉ cần ôm gối vào lòng như ôm anh, tự khắc tiềm thức của Lâm Nghiên Hy sẽ cảm nhận được sự ấm áp, an toàn.
Không gian tĩnh mịch lúc về đêm, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Trong cơn mơ màng, Lâm Nghiên Hy nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài, hơi nóng không rõ từ đâu phủ lấy toàn bộ cơ thể cô.
Một thứ gì đó nóng hổi lướt trên chân Lâm Nghiên Hy, thân thể cô phút chốc cứng đờ, cơn tỉnh táo ùa về nhưng dù có mở mắt to như thế nào thì trước mắt cô vẫn là một màu đen.
Trên da thịt cô, "ngọn lửa nhỏ" chậm rãi di chuyển khắp nơi.

Kiều Lục Nghị không thể quay về, vậy hơi nóng đó từ đâu tỏa ra?.