Tình Trong Tình: Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 30: 30: Làm Tròn Bổn Phận





Nghe Tuệ Mẫn nói, Lâm Nghiên Hy lập tức bừng tỉnh.

Nếu xét vào thực tế cô chọn trở lại làm vệ sĩ bảo vệ Kiều Lục Nghị, vậy cô gái mang danh Nhị thiếu phu nhân sánh đôi bên anh sẽ là ai?
Trong lòng Lâm Nghiên Hy bắt đầu nảy sinh sự hốt hoảng, một thời gian dài cứ mãi chìm đắm trong khát khao bảo vệ Kiều Lục Nghị từ xa, vậy mà cô quên mất việc bảo vệ anh ngay bên cạnh mới quan trọng nhất.
Chồng không giữ được, lấy tư cách gì để nói hai chữ bảo vệ?
Quả nhiên, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc.
Tuy tuổi đời của Lâm Nghiên Hy nhiều hơn Tuệ Mẫn, nhưng so về kinh nghiệm về lĩnh vực yêu đương vẫn còn kém xa.

Cô nàng ở độ tuổi mộng mơ, thường xuyên luyện phim tình cảm mà học được không ít thứ hay ho.
Lâm Nghiên Hy lĩnh giáo Tuệ Mẫn một khóa cấp tốc, những gì học được không rõ thấm bao nhiêu, có điều nụ cười cứng đờ của cô cũng thể hiện được những cái Tuệ Mẫn chỉ không bình thường.

Buổi chiều tối, Lâm Nghiên Hy nghe theo lời Tuệ Mẫn mà bất chấp đến sòng bạc dù Kiều Lục Nghị đã bảo không cần.

Dù sao anh cũng đang giận, lại bị "cấm vận" quá lâu sao lần "khai máy" đầu tiên, chỉ sợ anh nhất thời không kìm được mà sa ngã.
Lúc đến nơi vệ sĩ gác trước phòng Kiều Lục Nghị báo anh đã đi họp, ít nhất hai tiếng nữa mới kết thúc.
Lâm Nghiên Hy còn chưa phản ứng, Thư Lê đã nhanh chóng mở lời trước: "Ông chủ có việc mới nói thiếu phu nhân không cần đến, bây giờ chúng ta về trước, tan họp anh ấy sẽ về sớm thôi."
Nhanh hơn cả nhân vật chính, Tuệ Mẫn vừa nghe Thư Lê nói xong liền đanh đá quay phắc qua, cao giọng mỉa mai: "Ông chủ là chồng thiếu phu nhân, đừng nói như thể chị mới là vợ anh ấy, lúc nào cũng biết anh ấy làm gì."
"Thôi được rồi, đừng lớn tiếng ở đây, dù sao anh ấy cũng đang bận, để chị nhắn anh ấy một tiếng rồi về." Lâm Nghiên Hy trước sau bình tĩnh cắt ngang, mò mẫm trong túi áo khoác lấy điện thoại ra.
Đối diện với vẻ mặt không chút cảm xúc của Thư Lê, Tuệ Mẫn càng thêm chướng mắt.

Cô nàng quay lại với Lâm Nghiên Hy, giúp cô vào ứng dụng tin nhắn để gửi tin cho Kiều Lục Nghị.
Bên trong phòng họp, sắc mặt Kiều Lục Nghị suốt buổi đều u ám, các đại diện quản lý phòng ban báo cáo thi thoảng lén liếc trộm anh, trong lòng khó tránh sự thấp thỏm không yên.
Kiều Lục Nghị vốn là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm nhưng vẻ mặt khó coi lúc này chỉ xuất hiện khi anh không hài lòng về điều gì đó.
Điện thoại bên trong túi áo vest ở ngực rung lên, Kiều Lục Nghị chậm rãi lấy ra, phát hiện là Lâm Nghiên Hy gửi tin nhắn liền không chần chừ vuốt lên xem.
Nhấn vào phần tin nhắn thoại, Kiều Lục Nghị quên chỉnh âm lượng nhỏ, phòng họp yên tĩnh toàn nam giới bỗng phát ra giọng nói mềm mại của một cô gái.
[Ông xã, em mang cơm tối cho anh, có bận cũng đừng bỏ bữa.

Với lại, tối nay...!anh về sớm nhé.]
Ai nấy nghe xong hít sâu một hơi không dám thở ra, bốn chữ "anh về sớm nhé" rõ ràng mang ý tứ mập mờ khiến người ta phải nghĩ sâu xa.
Sắc mặt tăm tối của Kiều Lục Nghị sáng lên mấy phần, đáy mắt sớm ngập tia cười.


Đột nhiên Lâm Nghiên Hy gọi anh là ông xã, còn nhắn về sớm, hàm ý trong lời nói đó anh không muốn hiểu cũng không được.
Kiều Lục Nghị không để lộ biểu tình ra mặt, nghe xong tin nhắn liền tắt màn hình, ung dung đứng dậy rời đi, hờ hững tuyên bố: "Tạm ngừng, sáng mai tiếp tục."
Đôi chân dài sải bước lớn, tốc độ di chuyển của Kiều Lục Nghị nhìn vào có vẻ không có gì khác thường, thực chất anh đang cực kỳ gấp gáp.
Hàn Mạt và A Lãng theo sau, nhìn nhau cười nhếch môi một cái, không ai nói lời nào cũng hiểu đối phương đang có cùng suy nghĩ...!chê bai Kiều Lục Nghị.
Thang máy kêu "ting" một cái, hai cánh cửa từ từ mở ra, Kiều Lục Nghị vừa kịp lúc chạm mặt Lâm Nghiên Hy đang định đi xuống ra về.
Tuệ Mẫn và Thư Lê vừa nhìn thấy anh đồng loạt lùi một bước sau Lâm Nghiên Hy, cúi đầu chào: "Ông chủ!"
Hàng mi đang rũ xuống của Lâm Nghiên Hy liền mở to, bàn tay bất ngờ bị nắm lấy kéo đi về hướng ngược lại.

Lâm Nghiên Hy một phen bấn loạn tâm tư, bước chân vội vã đuổi theo bước chân lớn của Kiều Lục Nghị.
Bên tai Lâm Nghiên Hy chỉ vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ của Kiều Lục Nghị, ngoài ra không hề nghe anh hé môi nói chữ nào, tựa như cơn giận lúc sáng vẫn còn cháy âm ỉ trong anh.
Bên trong phòng làm việc của Kiều Lục Nghị phải gọi chính xác như một căn hộ office, có chỗ làm việc, tiếp khách, cả phòng ngủ, nhà tắm và bếp.
Trước đây Kiều Lục Nghị qua đêm ở sòng bạc là chuyện thường tình vì tần suất công việc cao, nhưng kể từ khi đưa Lâm Nghiên Hy về biệt thự, cho dù làm việc muộn đến mấy anh cũng sẽ trở về nhà.
Sau khi đếm được hai lần mở cửa, biểu cảm Lâm Nghiên Hy vô thức trở nên thảng thốt.


Cánh cửa đầu tiên là vào phòng làm việc, cánh cửa thứ hai kia chắc chắn là vào phòng ngủ.
Quả nhiên, giữa lúc Lâm Nghiên Hy đang hoang mang về hoàn cảnh hiện tại, cơ thể cô bỗng bị nhấc lên nằm ngả trên giường.

Cô căng thẳng nuốt nước bọt, hô hấp không thông vội giơ tay đẩy người Kiều Lục Nghị đang áp lên.
"Anh...!anh định làm gì?"
Nụ cười nham hiểm từ từ hiện trên môi Kiều Lục Nghị, ngón tay lướt trên vai Lâm Nghiên Hy kéo theo vai áo trượt xuống.

Anh hạ thấp đầu, phả từng hơi nóng ám muội trên môi cô, từ tốn đáp: "Giúp em, làm tròn bổn phận."