Bị dồn vào đường cùng, không còn có thể nhờ ai cứu giúp, Annie như hụt chân rơi xuống vực thẳm sâu đen tối do chính bản thân tự đào ra.
Cuối cùng quản lý Annie phải thuê một người đàn ông nước ngoài đóng giả bạn trai lâu năm phụ bạc, viết bài đính chính trên trang chủ của công ty quản lý nhằm đè tin đồn liên quan đến Kiều Lục Nghị xuống.
Chỉ trong một đêm, mạng xã hội hoạt động tích cực như đón giao thừa.
Annie nửa đêm tạo tin đồn mập mờ, kết quả trời chưa sáng đã phải vội vàng tự dìm tin tức xuống.
Thậm chí là kéo theo hậu quả sự nghiệp sụp đổ, công ty gia đình đứng trên bờ vực phá sản, hình tượng thiên tài Cello ngoan hiền được cả showbiz cưng chiều o bế cũng biến mất hoàn toàn.
Buổi sáng hôm sau, ai ai cũng biết về chuyện đêm qua, mà người trong cuộc là Lâm Nghiên Hy lại hoàn toàn không biết.
Kiều Lục Nghị sớm âm thầm ra tay chặn trước, một mẩu tin xấu nhỏ cũng không có cơ hội lọt đến tai cô.
Ăn sáng xong, Kiều Lục Nghị cùng Lâm Nghiên Hy đến khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc cưới diễn ra vào sáu giờ tối nay.
Phía bên vợ chồng Kiều nhị phu nhân và Kiều lão gia cũng đã rục rịch chuẩn bị cho ngày trọng đại của con cháu.
Tại khách sạn, trong phòng riêng của Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy ngồi trên sofa đơn giữa phòng hướng ra cửa sổ trong suốt ngắm nhìn thành phố bên ngoài.
Chuyên viên làm tóc, trang điểm có tiếng được mời đến cũng có mặt để giúp cô trở thành cô dâu trong lòng của Kiều Lục Nghị.
Trong lúc Lâm Nghiên Hy chuẩn bị trong phòng, Kiều Lục Nghị đi xuống kiểm tra hội trường tiệc cưới.
Dự tính khách mời chỉ khoảng năm trăm người, những người có mối quan hệ đặc biệt quan trọng với Kiều Lục Nghị và Kiều gia mới có tư cách nhận được thiệp mời.
Về mức độ bảo an được bố trí dàn vệ sĩ dày đặc cùng hệ thống theo dõi, trang bị vũ khí sẵn sàng đối phó trong trường hợp khẩn cấp.
Khắp nơi trong khách sạn đều vắng tanh người, đội vệ sĩ mặc vest đen của Kiều gia lại có mặt vô cùng đông như sắp chào đón tổng thống.
Kiều Lục Nghị lớn lên trong tư tưởng lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, ngày quan trọng hôm nay anh tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót.
Lúc Kiều Lục Nghị trở về phòng vừa lúc mọi người đi nghỉ trưa, Lâm Nghiên Hy cũng vừa vặn làm tóc xong, đầu tóc đơn giản làm kiểu thắt nửa đầu gắn hoa nhỏ của cô lại tốn hết hơn hai tiếng đồng hồ.
Do tóc đã làm hoàn chỉnh, Lâm Nghiên Hy không thể ngả lưng nằm xuống, cô đành xoay người ra sau, gác cằm lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đầu giờ chiều còn phải trang điểm.
Kiều Lục Nghị từ trong gian phòng ngủ được ngăn riêng biệt ra ngoài, thấy Lâm Nghiên Hy cực khổ liền có chút buồn cười.
Anh đi đến ôm cô lên, đặt ngồi lên đùi mình để cô có thể tựa đầu vào ngực anh.
Cúi nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị khẽ cười theo, hỏi nhỏ: “Cười gì đấy?”
Lâm Nghiên Hy từ từ ngước mắt nhìn Kiều Lục Nghị, thành thật đáp: “Em đang nghĩ...!là đang mơ hay hiện thực, nhưng tốt nhất nên là mơ, vì nếu là hiện thực em không biết nên làm gì nữa.”
Kiều Lục Nghị gật gù, điềm nhiên hùa theo Lâm Nghiên Hy: “Em cứ mơ đi, vì giờ đây có chuyện gì xảy ra, chữ ký và dấu vân tay của em cũng đã nằm trên giấy hôn thú của chúng ta.”
Nghe xong Lâm Nghiên Hy liền phì cười, cô dĩ nhiên biết rõ hôn lễ cũng chỉ là hình thức tuyên bố công khai, cô và Kiều Lục Nghị đã sớm là vợ chồng hợp pháp được thừa nhận.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nghiên Hy cứ ngỡ bản thân đang sống trong mơ, một giấc mơ hoàn hảo đến mức khiến cô không muốn tỉnh lại.
Lúc cùng ở phòng ăn riêng bên dưới nhà hàng dùng bữa trưa, Thư Lê dõi mắt theo Kiều Lục Nghị cười nói với Lâm Nghiên Hy liền cảm giác như cảnh tượng này cực kỳ khó tin.
Kiều Lục Nghị trước mặt người khác luôn là một kẻ lạnh lùng, trên gương mặt luôn là một màu vô cảm, vậy mà khi ở bên cạnh Lâm Nghiên Hy lại là một người khác, không chỉ ấm áp dễ gần, mà còn dịu dàng tình cảm.
Dưới gầm bàn, hai bàn tay Thư Lê siết chặt, giới hạn kìm nén chỉ còn lại là sợi dây chỉ mỏng có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
Qua ba giờ chiều, váy cưới được Tuệ Mẫn giám sát cho người vận chuyển từ cửa hàng phụ trách đến nơi.
Trước đó cửa hàng này đã chịu trách nhiệm nhận váy từ nước ngoài chuyển về và chỉnh sửa cho phù hợp với vóc dáng hiện tại của Lâm Nghiên Hy.
Chiếc váy đặc biệt được mặc trên ma nơ canh thiết kế, bên ngoài được phủ lên lớp vải đen che kín.
Đây không chỉ đơn giản là váy cưới, còn là cách thể hiện tình cảm gián tiếp của Kiều Lục Nghị dành cho Lâm Nghiên Hy.
Từ bản mẫu thiết kế, chất liệu vải, đá đính trên váy đều do Kiều Lục Nghị tự chọn lựa chi tiết.
Bởi nếu để Lâm Nghiên Hy chọn, cô chắc chắn sẽ chọn những gì đơn giản nhất.
Công chúa trong lòng anh, ngày quan trọng nhất thì phải lộng lẫy nhất.
Lúc mở cửa đưa váy cưới vào trong phòng, Thư Lê cũng nghiên người đưa mắt nhìn vào trong.
Giữa phòng, Lâm Nghiên Hy vẫn đang trang điểm, Kiều Lục Nghị ngồi bên cạnh dùng tay đỡ dưới cằm cô để tránh gục đầu vì ngủ gật.
Thư Lê thu lại tầm mắt, chuyển người đi xuống lầu vào toilet chung, bởi ở tầng này dành riêng cho con cháu Kiều gia nên chỉ có phòng riêng.
Vào trong toilet, Thư Lê khóa trái cửa chung lại, đi sâu vào bên trong mới lôi điện thoại ra, vào danh bạ lướt đến tên cần tìm, nhấn gọi.