Trong phòng bệnh riêng tại bệnh viện, Lâm Nghiên Hy sau khi kiểm tra không vấn đề được chuyển về phòng riêng.
Sau sự việc xảy ra, biết Lâm Nghiên Hy bị người khác tính kế bắt cóc, Kiều lão gia cùng vợ chồng Kiều nhị phu nhân cũng vội chạy đến bệnh viện xem tình hình.
Tuệ Mẫn và Thư Lê được đưa đến bệnh viện trước đó đã tỉnh lại, bị gọi đến tập họp lấy lời khai về việc xảy ra trong toilet ở nhà hàng.
Phòng riêng trong bệnh viện được ngăn cách thành hai phòng, Kiều Lục Nghị cẩn thận đóng kín cửa phòng Lâm Nghiên Hy đang nằm mới đi đến ngồi xuống ghế ở gian phòng khách.
Anh lướt mắt qua Tuệ Mẫn và Thư Lê, ảm đạm cất tiếng: "Nói."
"Ông chủ." Tuệ Mẫn chủ động lên tiếng trước, sắc mặt nghiêm túc khác hẳn vẻ vô tư thường ngày: "Ngay khi thiếu phu nhân vừa bước vào trong toilet riêng đóng cửa, phía sau gáy em bị đánh mạnh sau đó bất tỉnh.
Mà khi bước vào trong chỉ có ba người, đi sau em là Thư Lê."
Thư Lê quắc mắt nhìn Tuệ Mẫn, như chột dạ mà vội biện minh: "Ý cô nói là do tôi giở trò? Chính tôi cũng bị tấn công, không có bằng chứng đừng đổ hết tội lên đầu tôi!"
Tuệ Mẫn trừng lớn mắt, nghiến răng giận dữ: "Cô..."
"Im đi!" Hàn Mạt bất ngờ lên giọng cắt ngang, Kiều Lục Nghị vì chuyện Lâm Nghiên Hy lúc này đã vô cùng phẫn nộ, hai người họ ở trước mặt đổ lỗi cho nhau chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức.
Kiều lão gia ngồi cùng vợ chồng con trai ở gần đó, nghe không lọt tai nổi lý do kia.
Ông hừ lạnh một cái, cất giọng đầy quyền lực cất giấu đã lâu: "Đã điều tra được gì chưa?"
Ngay lúc này, A Lãng bước vào chào một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng mới đưa đến tập hồ sơ đến tay Kiều Lục Nghị, báo cáo: "Chủ nhà hàng là họ hàng của Annie, trước đó ông ta đã nhận được số tiền để bồi dưỡng nhân viên quản lý phòng giám sát và người phụ nữ lao công kia."
Ngừng một chút, A Lãng tiếp tục suy luận vấn đề: "Gia đình Annie từ đêm đó đang rao bán biệt, không lý nào lại có số tiền lớn.
Chưa kể phải chi tiền cho những người trong vụ bắt cóc lần này, bao gồm hai kẻ đánh lạc hướng chúng ta và hai kẻ bắt cóc thực sự."
Nói đến đây, A Lãng sực nhớ đến một mấu chốt quan trọng, ánh mắt cậu tự động hướng về Thư Lê, nhấn giọng nói: "Hai kẻ bắt cóc thực sự đó, đều từng xuất thân từ một lò đào tạo sát thủ phi pháp."
Kiều Lục Nghị vừa đọc tài liệu, vừa nghe A Lãng trình thuật.
Xác nhận được mọi chuyện, anh bình thản gấp tài liệu, hướng ánh mắt lạnh lẽo về Thư Lê, ẩn ý cất lời: "Cô luôn nhận mình có năng lực, hôm nay lại để vợ tôi xảy ra chuyện.
Lần này, nếu cô không lôi ra được kẻ chủ mưu, hãy tự khắc kết liễu mạng mình trước khi tôi ra tay."
Dù giỏi khống chế biểu tình nhưng sắc mặt Thư Lê tái nhợt đi trông thấy, tim trong lồng ng.ực đánh trống vì bất an, yếu ớt đáp: "Vâng, ông chủ."
"Chuyện tên chủ nhà hàng đó tính sao?" Kiều lão gia mất kiên nhẫn chen lời vào hỏi.
Kiều Lục Nghị nhìn sang ông, kiên nhẫn đáp: "Con cho người đốt nhà hàng ông ta rồi."
"Cái gì?" Kiều lão gia tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ ngón trỏ tức đến run rẩy về phía Kiều Lục Nghị: "Mày..."
Ngay khi Kiều lão gia nổi giận, ai nấy đều cúi gầm mặt lo lắng, chỉ có lòng dạ Thư Lê như được gián tiếp xóa dịu.
Ít ra, việc Kiều Lục Nghị đốt cả nhà hàng vì Lâm Nghiên Hy sẽ trở thành tin tức nóng, còn vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến cả Kiều gia, chắc chắn cảm tình của Kiều lão gia dành cho Lâm Nghiên Hy từ đây cũng giảm mạnh.
Thấy không khí trở nên nghiêm trọng, Nhị gia vội đỡ lấy Kiều lão gia, cố gắng khuyên nhủ ông bình tĩnh: "Bố, là Lục Nghị đau lòng mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Bố đừng giận, chúng ta cho người dừng lại là được."
"Tránh ra!" Kiều lão gia hất tay Nhị gia ra, tiếp tục nhìn qua Kiều Lục Nghị mà lớn giọng quát: "Tôi cho anh được ngày hôm nay để anh làm ra chuyện tày trời đó hả?"
Kiều nhị phu nhân toàn thân mềm nhũn vì sợ, nước mắt bà vô thức trào ra vội ôm cánh tay Kiều lão gia cầu xin: "Bố, đều là lỗi tại con không biết dạy con, xin bố đừng trách phạt Lục Nghị, bố cứ trách phạt con..."
Kiều Lục Nghị vẫn ngồi yên không đổi tư thế, ngay cả biểu cảm bất cần cũng giữ nguyên.
Một bên bị con trai giữ chặt không cho tiến lên, một bên bị con dâu giữ khóc lóc cầu xin, Kiều lão gia một lần hất cả hai tay lên cao vùng ra, nói lớn: "Người làm cha mẹ như anh chị tôi cũng không bỏ qua đâu, tránh sang một bên đợi đó!"
Nhị gia đành ngậm ngùi lùi lại, kéo vợ đứng sang một bên chờ tới lượt mình bị trị tội.
Được "thả" ra, Kiều lão gia đi đến gần Kiều Lục Nghị, cao giọng mắng: "Tôi cho anh vị trí ngày hôm nay, cho anh quyền lực, cho anh sống trong cuộc đời ai cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Vậy mà, vợ mình bị người ta hại, anh chỉ đốt mỗi cái nhà hàng, còn nhà cửa, công ty, gia đình họ hàng liên quan tại sao không đốt?!"