Tình Trong Tình: Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 71: 71: Chỉ Cần Là Em





Trước lời đề nghị của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị một chút hoảng loạn cũng không có, bởi trong lòng anh trước sau chỉ có một đáp án duy nhất: "Nếu chúng ta ly hôn, anh vẫn sẽ theo đuổi cưới lại em."
"Nhưng em..."
"Anh mặc kệ." Kiều Lục Nghị bình tĩnh cắt ngang lời cô nói, dứt khoát một câu trả lời: "Anh thà không có con còn hơn không có em."
Lâm Nghiên Hy đẩy Kiều Lục Nghị đang ôm mình ra, nhìn thẳng vào anh, đặt ra câu hỏi quan trọng: "Cứ cho là anh chấp nhận em, nhưng ông nội, bố mẹ, còn danh tiếng của anh thì sao?"
Kiều Lục Nghị không chút lo lắng, từ tốn hỏi ngược lại: "Vậy ai mới là người cùng em đi đến hết cuộc đời?"
Lâm Nghiên Hy nhất thời bị Kiều Lục Nghị làm cho cứng họng, anh bỗng đưa tay xoa dưới bên mắt sưng húp của cô, chậm rãi tiếp lời: "Người ngoài anh không quan tâm, nếu ông hay bố mẹ không chấp nhận, vậy anh sẽ từ bỏ vị trí Nhị thiếu này cùng em ra ngoài tự sống.

Còn nếu họ ngăn cấm chúng ta, vậy cùng lắm chúng ta xuống dưới âm phủ xây dựng lại tổ ấm."
Nghe Kiều Lục Nghị mô tả tương lai của chuyện này, Lâm Nghiên Hy bất giác bật cười.


Giờ đây cô nhận ra, Kiều Lục Nghị không chỉ có ơn cứu mạng, anh còn có ơn vì đã sẵn sàng hy sinh chịu thiệt để cô được hạnh phúc.
Nhưng lòng Lâm Nghiên Hy đã quyết, cô sẽ nói chuyện này với Kiều lão gia và bố mẹ anh.

Nếu họ thật sự phản đối cô và Kiều Lục Nghị tiếp tục ở bên nhau, vậy cô sẽ chủ động buông tay để anh tìm hạnh phúc khác trọn vẹn hơn.
Sau một lúc trút hết được những cảm xúc trong lòng, Lâm Nghiên Hy cũng có thể quay lại trạng thái thông thường, lúc này mới sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Sao hôm nay anh không đi làm?"
"Hôm nay làm việc ở nhà." Kiều Lục Nghị vừa nói vừa đứng lên: "Cả đêm ở bệnh viện, đi tắm đã."
Cổ tay bỗng bị anh nắm kéo đi, Lâm Nghiên Hy theo phản xạ vội bấu lấy tay ghế, tròn mắt hoảng loạn: "Anh...!đi tắm thì tắm đi, kéo em làm gì?"
Kiều Lục Nghị ngẩn người vài giây trước phản ứng của Lâm Nghiên Hy, chợt nhớ đến đêm qua bị cô làm hố một vố liền muốn lấy lại cả chì lẫn chài.
Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt ghế của cô ra, nở một nụ cười gian ẩn ý: "Làm những gì có thể làm."
"Anh...!Á!!!"
Lâm Nghiên Hy bất ngờ bị vác lên vai Kiều Lục Nghị, cô giật mình hét lên, sau đó...!không có sau đó nữa.
Bị "vật" từ trong phòng tắm ra đến giường ngủ, Lâm Nghiên Hy sức lực có hạn, sớm đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Đợi Lâm Nghiên Hy ngủ sâu, Kiều Lục Nghị mới âm thầm rời giường cầm theo điện thoại ra khỏi phòng gọi điện cho Kiều lão gia và bố mẹ.
Mãi cho đến chiều tối, Lâm Nghiên Hy vừa trở mình thì cơn đau nhức lập tức truyền đến.

Cô nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh, phát hiện Kiều Lục Nghị đang ôm máy làm việc ngoài ban công.

Ngay từ khi biết khả năng có con của mình là mười phần trăm, Lâm Nghiên Hy đã sớm từ bỏ hy vọng, chỉ cần một giây ngắn ngủi được bình yên bên Kiều Lục Nghị, mai này ra sao cô cũng không dám đòi hỏi thêm.
Lâm Nghiên Hy xoay mặt vào trong lén lau đi nước mắt đã chảy dài.

Số phận Lâm Nghiên Hy vượt qua hai lần thập tử nhất sinh, được cảm nhận hạnh phúc của tình yêu, đó vốn dĩ là may mắn lớn nhất ông trời cho cô.
Buổi tối như đã hẹn, Lâm Nghiên Hy sẽ cùng Kiều Lục Nghị đến dinh thự Kiều lão gia.

Chuyện lớn đó bị Kiều Lục Nghị giấu một thời gian cũng không thể giấu mãi mãi, Lâm Nghiên Hy thà một lần chịu đau còn hơn cứ sống trong lo sợ.
Kiều Lục Nghị thay xong quần áo vừa xoay người đã bắt gặp Lâm Nghiên Hy ngồi thẫn thờ ở phía cuối giường, tâm mắt dừng một điểm, nhìn ở góc độ nào cũng thấy rõ cô đang vô cùng bất an trước những gì sắp diễn ra.
Anh lấy một chiếc áo khoác kaki trắng của Lâm Nghiên Hy ra từ tủ quần áo, đi đến giúp cô mặc vào, sau đó lấy đôi giày sandal mang vào giúp cô.
Lâm Nghiên Hy lẳng lặng dõi mắt theo hành động của Kiều Lục Nghị, cơn xúc động ở lồng ngực lại ùa về, chẳng mấy chốc lại khiến viền mắt đỏ hoe.
Dù kết quả của ngày hôm nay ra sau thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, mọi chuyện còn lại đành phó mặc cho số phận quyết định.
"Nghị."

Kiều Lục Nghị nghe rõ Lâm Nghiên Hy gọi nhưng vờ không nghe thấy, dáng vẻ vẫn như đang tập trung giúp cô mang giày.
Lâm Nghiên Hy âm thầm thở dài một hơi, gọi lại lần nữa: "Ông xã."
Đúng ý Kiều Lục Nghị liền ngẩng đầu nhìn, nét mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Lâm Nghiên Hy im lặng nhìn anh một lúc, thay vì chọn nói ra lời tiêu cực thì chọn nói tránh đi: "Xin lỗi, vì em mà khiến anh phải kẹt giữa khó xử."
Ánh mắt của Kiều Lục Nghị dành cho Lâm Nghiên Hy luôn chất chứa ôn nhu khó diễn tả thành lời.

Anh khẽ lắc đầu, từ tốn đáp: "Chỉ cần là em, tất cả đối với anh đều có ngoại lệ."